giới thiệu

Đêm đó, một bóng đen đã nhân lúc mưa bão để đến với phế tích cũ Tatarasuna. Xung quanh đây từ lâu đã không còn ai sinh sống, thế nhưng lại có một người nông dân vì mưu sinh nên đã đến nơi này để hái cỏ Naku, rồi trong bóng đêm đã nhìn thấy bóng dáng một người trông như ma quỷ đang đứng bên vách núi.

Người đó đội một chiếc mũ to, làm cho người khác không thể nhìn rõ diện mạo của mình. Hơi thở của anh ta lại xuyên qua màn mưa bay đến bên tai người nông dân, tiếng thở đều đặn.

Thoáng chốc, nói rằng: Con người chắc là thở như thế này.

Người nông dân sợ rằng mình đã gặp phải ma quỷ gì, vội vàng nấp sau vách đá. Người đó lại nói: Ngươi sợ gì chứ? Người khách qua đường lạ mặt, chẳng lẽ ta lại làm hại ngươi hay sao? Ta chẳng qua là đi ngang nơi này, nên ghé qua quét mộ cho người bạn mà thôi.

Giọng nói vừa dứt, người nông dân ngẩng đầu nhìn qua, đã không còn trông thấy bóng đen đó nữa. Một mảnh giấy rơi xuống đất, trong khoảnh khắc đã bị nước mưa làm ướt đẫm. Trên mảnh giấy có ghi ba câu hỏi, và đáp án chưa viết xong...

Người có trái tim, tại sao lại không sợ trái tim của người khác?

Vì họ kém cỏi.

Biết người khác kém cỏi, thì phải đối đãi như thế nào?

...

Người không có trái tim thì làm sao để làm người?

Người không có trái tim thì khó mà làm người.

Người nông dân xem xong, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Tatarasuna đã bỏ hoang nhiều năm, lâu rồi không có ai đến bái tế. Cho dù là có đi nữa, thì tại sao lại chỉ xuất hiện vào một đêm tối như thế này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top