Chương 3: Ngươi Không Còn Thuộc Về Thế Giới Này
"Con Rối Ác Ma"
•Nakzep•
Thể loại: Kinh dị, tâm lý, ảo giác, ma mị.
---
Zephys đông cứng.
Cậu không thể thở. Không thể cử động.
Đôi mắt đỏ thẫm của con rối nhìn thẳng vào cậu—không còn trống rỗng như trước nữa. Nó có thần thái, có chiều sâu... như một sinh vật thực thụ.
Cậu muốn tin rằng mình đang tưởng tượng. Nhưng rồi—
Môi con rối mấp máy.
"Ngươi nghĩ mình còn sống sao?"
Giọng nói ấy... vọng thẳng vào trong đầu cậu, như thể xuất phát từ tận sâu trong tâm trí.
Zephys giật lùi, tim đập điên loạn trong lồng ngực.
“Cái quái gì—”
Cậu ném con rối xuống giường và lao ra khỏi phòng.
Cậu chạy.
Chạy xuống cầu thang, chạy đến phòng khách, bàn tay run rẩy chụp lấy công tắc đèn.
Nhưng đèn không bật lên.
Tất cả vẫn chìm trong bóng tối.
Không khí trở nên đặc quánh, như thể cả căn nhà đang bị bóp nghẹt bởi một lực vô hình. Zephys cố hít thở nhưng lồng ngực cậu cứ thắt chặt lại, như thể có một bàn tay lạnh lẽo vô hình đang bóp nghẹt tim cậu.
Rồi đột nhiên—
Tiếng bước chân.
Từ trên lầu.
Chậm rãi. Nặng nề.
Zephys đông cứng.
Không thể nào. Cậu đang ở một mình.
Không thể nào có ai khác trong nhà này.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Tiếng bước chân vang lên, từng nhịp một, như thể ai đó đang cố tình kéo dài khoảng khắc này.
Cậu nín thở.
Rồi cậu thấy nó.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở đầu cầu thang.
Mái tóc trắng xõa dài, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối.
Đó không còn là con rối nữa.
Là một người.
Một người có gương mặt giống hệt con rối đó.
Hắn ta đứng đó, nhìn thẳng vào Zephys, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt.
Như thể hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Zephys lùi lại, bàn tay run rẩy chạm vào vách tường phía sau.
“Ngươi là ai?” Cậu cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói bật ra đầy run rẩy.
Người đàn ông tóc trắng không trả lời ngay. Hắn từ tốn bước xuống cầu thang, từng bước một, như thể đang tận hưởng nỗi sợ của cậu.
Rồi hắn dừng lại ngay trước mặt Zephys.
Hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ rực phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ như một lời phán quyết.
"Ngươi đã chết rồi."
Zephys sững sờ.
Cậu bật cười—một tiếng cười đầy tuyệt vọng. “Mày đang nói linh tinh gì vậy?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú.
"Ngươi nghĩ mình còn sống sao? Ngươi còn nhớ lần cuối cùng ngươi bước ra khỏi ngôi nhà này là khi nào không?"
Zephys khựng lại.
Cậu há miệng định đáp, nhưng không thốt ra được lời nào.
Lần cuối cùng cậu ra khỏi nhà... là khi nào?
Cậu đã mua nhà này, dọn vào, và... rồi sao nữa?
Mọi thứ trở nên trống rỗng.
Không có một ký ức nào cả.
Không có những lần đi siêu thị. Không có những cuộc gọi từ bạn bè. Không có tiếng xe cộ ngoài đường.
Chỉ có căn nhà này.
Chỉ có con rối này.
Chỉ có bóng tối quấn lấy cậu, từng chút một.
Zephys cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt lại. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy len lỏi vào tâm trí.
Hắn nhìn cậu, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.
"Bây giờ, ngươi đã nhận ra chưa?"
Zephys không thể thở.
Không.
Không thể nào.
Cậu vẫn còn sống. Cậu không thể nào đã chết.
Cậu không tin.
Nhưng...
Tại sao cậu không thể nhớ được gì ngoài căn nhà này?
Và tại sao, từ khi mang con rối vào nhà, thế giới bên ngoài không còn tồn tại nữa?
Nakroth cúi xuống, ghé sát môi vào tai cậu, thì thầm—
"Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta."
Rồi đột nhiên—
Căn nhà biến mất.
Tất cả chìm vào bóng tối.
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top