Chương 1: Căn Nhà Cũ
"Con Rối Ác Ma"
•Nakzep•
Thể loại: Kinh dị, tâm lý, ảo giác, ma mị.
---
Zephys đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, tay cầm chìa khóa. Ngôi nhà này có giá rẻ bất ngờ-rẻ đến mức khiến người ta phải đặt câu hỏi. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu đã lang thang quá lâu, đã mệt mỏi với việc đi thuê phòng. Cậu cần một nơi để gọi là nhà, dù nó có mục nát thế nào đi nữa.
"Là nhà của mình rồi."
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên khô khốc. Cánh cửa mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt cậu, mang theo mùi ẩm mốc của gỗ cũ và thời gian.
Bên trong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thể chủ cũ chưa từng rời đi. Những tấm màn nhung dày cộp che kín cửa sổ, khiến căn nhà tối tăm một cách lạ thường. Từng món đồ nội thất phủ đầy bụi, nhưng có gì đó vẫn rất... sống động.
Zephys rùng mình.
Không khí nơi này quá tĩnh lặng.
Cậu kéo hành lý vào trong, đóng cửa lại. Âm thanh vang vọng trong căn nhà rộng lớn, như thể nó không chỉ dừng lại ở những bức tường.
---
Đêm hôm đó, Zephys không ngủ được.
Căn nhà quá rộng, quá im lặng.
Nhưng không phải im lặng theo cách bình thường-mà là một sự im lặng bị bóp nghẹt, như thể có thứ gì đó đang nín thở trong bóng tối.
Cậu kéo chăn lên, nhìn trần nhà. Cảm giác kỳ lạ này... có phải do cậu tưởng tượng không?
Lạch cạch.
Tiếng động rất nhỏ vang lên từ căn phòng áp mái.
Zephys mở mắt.
Tiếng động đó... không giống tiếng gió.
Tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng cậu tự nhủ rằng chỉ là gió, chỉ là mấy món đồ cũ rơi xuống. Cậu không sợ. Chẳng có gì đáng sợ cả.
Nhưng rồi-
Lạch cạch.
Lần này nó gần hơn.
Cậu ngồi bật dậy.
Gió không thể tạo ra âm thanh giống như có ai đó đang bước đi.
---
Sáng hôm sau, Zephys quyết định lên kiểm tra căn phòng áp mái.
Cánh cửa cũ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt khi cậu đẩy nó ra.
Bên trong, căn phòng tối om. Ánh sáng hiếm hoi xuyên qua khe hở trên mái, phủ lên đống đồ đạc cũ kỹ một lớp sáng nhợt nhạt.
Zephys nhìn quanh. Có lẽ đó chỉ là chuột?
Nhưng rồi cậu thấy nó.
Một con rối.
Nằm ngay giữa căn phòng, trên một chiếc ghế cũ phủ bụi.
Nó có mái tóc trắng mềm mại, làn da nhợt nhạt như sứ, và một đôi mắt đỏ sẫm kỳ lạ.
Zephys khẽ rùng mình. Con rối này... không giống như những con rối thông thường. Nó có gì đó quá chân thực, quá sống động.
Cậu đưa tay chạm vào nó.
Và ngay khoảnh khắc đó-
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Ngươi đến rồi."
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top