Chap 1: Gia Lan Đảo

Tôi là 00274, đó là tên của tôi. Tất cả chúng tôi bị giam giữ ở trên một hòn đảo , người ta gọi nó là Gia Lan Đảo. Chúng tôi đa phần là do bị ba mẹ bỏ rơi nên mới lưu lạc tại đây, phần còn lại là bị bắt cóc tới đây. Chúng tôi không có tên mà chỉ được gọi theo con số

Ở đây có tổng cộng gần 420 đứa trẻ và hơn 865 tên coi quản nơi này. Vì số lượng quá chênh lệch nên việc trốn đối với bọn tôi rất khó khăn với cả xung quanh hòn đảo này chỉ toàn là nước và nước nên đối với chúng tôi việc trốn là bất khả thi

Đã có rất nhiều đứa trẻ nổi loạn, chúng đã nghĩ cách trốn ra khỏi đây và kết quả là chúng bị tóm lại và bị bọn coi quản nơi này trói vào dây điện và cho giật điện. Tuy nhiên chúng không cho giật đến chết, sau khi giật xong chúng thả vào hồ cá mập cho cá mập cắn xé đến chết. Chưa dừng lại ở đó chúng còn lấy thịt của những đứa trẻ bị chết mà nấu lên cho những người phải sống ăn. Dù đó là việc trái lương tâm nhưng vì quá đói nên chúng tôi vẫn ăn

Chúng bắt bọn tôi làm công việc bê đá, chúng tôi phải bê cục đá có khi còn to hơn cả mình để xây một công trình kiến trúc mang tên Jin, theo những gì tôi nghe được thì Jin chính là 1 ông trùm mafia có tiếng cả ngoài nước lẫn trong nước

Chúng tôi khinh bỉ cái tên đó, chỉ cần nhắc đến nó là bọn tôi có cảm giác buồn nôn. Chúng tôi nghĩ tất cả những bất hạnh của bọn tôi chính là do Jin tạo ra

Mấy thằng đàn em của Jin cũng được coi như là mấy thằng khách đặc biệt ở cái đảo này. Mấy thằng đấy thường đến để chọn mấy đứa con gái có nét đẹp. Và những đứa được chọn thường sẽ được rời khỏi cái đảo này, vậy nên rất nhiều đứa con gái cố gắng để được chọn. Tôi cũng rất muốn được chọn để thoát khỏi nơi này nhưng điều đó là không thể bởi tôi có một vết bỏng ở mặt, nó khiến tôi trông như con quát vật

Hôm nay bọn khốn nạn ấy lại bắt được vài đứa trẻ con. Và trong đấy có 1 đứa trẻ sơ sinh rất nhỏ. Nó cũng giống tôi đều bị ba mẹ bỏ rơi. Con bé khóc rất nhiều, mấy tên coi quản cảm thấy rất phiền nên đã treo con bé lên cao và ở dưới là 2 con sói đói, 2 con sói đang cố nhảy lên để ăn con bé. Mấy tên coi quản ở trên nhìn một cách vui vẻ mặc cho đứa bé khóc lóc vì sợ hãi

Còn gần 420 người kia thì chỉ biết lúp vào một chỗ vì sợ con sói phát hiện ra mình, 00274 không nhịn được hét lên" các người có còn là con người nữa không vậy? Tại sao các người có thể trơ mắt ra nhìn đứa bé đang gào khóc kia chứ. Tôi sẽ ra cứu con bé, ai đi với tôi không"

Không 1 tiếng phản hồi khiến số 00274 chết lặng, cô đang định lao ra đấy thì số 00085 lôi cô lại" em ra đấy không giúp được đâu, em không thể đấu lại 2 con sói đang đói. Nếu giờ em ngoan ngoãn ở đây thì chỉ có con bé đó chết thôi còn nếu em ra thì cả 2 ngưòi sẽ chết"

Số 00085 là một người con trai, nhìn chung thì anh là người lớn nhất trong gần 400 người. Anh cũng bị bắt từ sớm nên anh rất hiểu biết về nơi này. Cách duy nhất để sống là im lặng và làm theo

00274 hất văng tay 00085 ra chạy thẳng đến chỗ đàn sói đúng lúc sợi dây của con bé bị bung ra, cô liền nhảy lên và ôm con bé vào lòng, 2 sói thấy vậy liền tiến tới chỗ cô gầm gừ

" Ném kiếm xuống cho con bé kia đi, để xem nó chiến đấu như thế nào. Ta sẽ chống mắt lên xem 2 con sói đang đói hay 2 con người đang khao khát sống sẽ thắng" nói rồi hắn ném 1 thanh kiếm dài xuống cho cô

Cô ném em bé về 1 phía, phía đó có số 00085 ở đó đang núp. Cô nhìn về phía đó 1 lúc rồi cười như 1 lời từ biệt. Sau đó cô lao vào 2 con sói trong lúc đó số 00085 ôm em bé chạy chốn, anh cố chạy thật nhanh về nơi an toàn, anh đặt con bé xuống sau đó chạy thật nhanh đến chỗ 00274. Lúc anh quay lại thì thứ anh nhìn thấy chỉ là 1 con sói bị chết trên người ní còn có 1 thanh kiếm còn con sói còn lại thì bị thương ở đầu số 00274 thì nằm yên dưới vũng máu, mắt vẫn còn đang mở

Những tên coi quản cuối cùng cũng xuống để bắt con sói vào lại lồng" Con bé này cũng không phải dạng vừa đâu, nó đánh được 2 con sói cùng lúc đó, may mà nó chết sớm.... háaaaa. Haaaaa"

Số 00085 chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, anh không thể tin được người gắn bó cùng anh hơn 10 năm trời đã chết ngay trước mặt mình, anh chạy đến kiểm tra, trong đầu không ngừng cầu xin em vẫn còn sống. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người 00274 vẫn còn hơi thở yếu ớt

Số 00085 giọng đầy vẻ đau khổ nói" xin mấy người hãy cứu em ấy, làm ơn đó, tôi xin các người"

Mấy tên coi quản ở đó thấy vậy liền cười nhạo" này số 00085, mày làm vậy để làm gì chẳng phải mày đã chứng kiến rất nhiều người ra đi rồi sao, thêm 1 con nữa cũng không sao đâu"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh