Rời đi

"Mong tiểu thư giữ lấy chút phép tắc" Cẩn Mai là từng bước không nhanh không chậm tới gần cửa phòng, nơi cô và hắn đang đứng trong một tư thế không mấy vừa mắt.

"Luân ca à, anh là cả rổ liêm sỉ cũng đổ đi hết sao? Bây giờ vứt đi, sau này lấy gì mà dùng. Hơn nữa, Nghiên tỉ là con gái nhà lành..." Ngôn Hy cũng hấp tấp chạy lại từ phía xa, ánh mắt con bé là có chút ý tứ, đôi tay nhỏ xinh che đi khuôn miệng ẩn hiện nụ cười ranh mãnh.

Hàn Luân lười biếng buông tay, ánh mắt là đảo về hướng Ngôn Hy.

"Đủ rồi đấy, em là người dẫn cô gái này về?"

"Nghiên tỉ đã cứu Peach"

"Chẳng qua chỉ là trùng hợp, cô ta chắc chắn không có ý giúp, ngược lại còn muốn bắt cóc. Chỉ là em hành động quá sớm, bắt gặp cô ta đang ở cùng với Peach, ngộ nhận là cô ta đã cứu Peach, vậy rồi em đưa ả về nhà, thật nực cười." Hàn Luân là cười một tràng dài, Nhĩ Đóa còn tưởng sau đó hắn sẽ cụt hơi mà chết, nhưng không, hắn còn đối với cô là một ánh nhìn chán ghét.

"Nghiên tỉ chắc chắn không phải loại người như vậy."

"Bằng chứng nào nói cô ta là người tốt?"

"Đủ rồi"

Nhĩ Đóa mạnh chân tiến đến phía hai người đang lời qua tiếng lại, cô là muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đôi co này.

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Bây giờ tôi đi là được chứ gì?"

"Cô tưởng nói đi là đi được luôn sao? Việc nhìn không đánh thuế nhưng cũng có cái giá của nó" Hắn có ý cười nhạo báng, đôi tay thon dài khẽ lướt qua khuôn cằm thanh tú của ai đó. 

Cô dứt khoát đẩy tay hắn ra, hận không thể cho hắn một cái bạt tai. Loại người ngang tàng, bá đạo này, cô thực sự không ưa.

"Đại thiếu gia, xin ngài bình tĩnh" Cẩn Mai lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội, đầu cô là có chút cúi xuống, giọng thành khẩn xen chút khiêm nhường.

"Hân tiểu thư, mời cô đi theo tôi" 

Nhĩ Đóa theo hướng chỉ tay của Cẩn Mai, cô chẳng buồn liếc nhìn ai đó một cái, sải bước đi ngay.

 Ngôn Hy cũng lon ton chạy ở phía sau.

"Nghiên tỉ, chờ em với"

Ba người là cùng đi xuống tầng 1, trên cả đoạn đường không ai hé miệng nửa câu.

Ngôn Hy tiễn Nhĩ Đóa một đoạn, vẻ mặt con bé là vô cùng nuối tiếc.

"Nghiên tỉ, chị rời đi vội quá"

"Chị xin lỗi, nhưng bây giờ cũng muộn rồi"

"Là do Luân ca, em thay mặt anh ấy xin lỗi chị"

Ngôn Hy cúi đầu, giọng con bé là vô cùng áy náy.

"Không sao, cậu ấy cũng không có ý gì xấu..." 

Thật ra là chị mới là người có hành động mạo phạm.

Nhĩ Đóa là định nói những lời kia, nhưng thế nào lại bị nuốt ngược vào trong, hai bên gò má như có chất xúc tác lại bất giác nóng lên.

Cô đỡ lấy Ngôn Hy, hành động kính cẩn của con bé làm cô có chút bối rối, Nhĩ Đóa tiện tay xoa đầu Ngôn Hy rồi khẽ buông một nụ cười nhẹ.

"Hôm nay chị đã rất vui"

"Lần sau chị có thể tới chơi không? Chúng ta còn có thể gặp lại nhau?" Ngôn Hy cất giọng lí nhí.

"Chị sẽ gặp lại em nếu chúng ta có duyên, hôm nay là cám ơn em vì tất cả" Nhĩ Đóa đáp lại, cô trả lời là để đáp ứng nhu cầu của đối phương.

Sau khi tạm biệt Ngôn Hy, cô quay gót rời đi. Con bé là vẫn vẫy vẫy tay đứng ở cổng chính, hướng nhìn theo bóng cô.

Nhĩ Đóa tiến về chiếc xe hạng sang đang dừng ngay trước cổng. Cô ban đầu là cũng không có ý định đi nhờ xe nhà họ Jade, nhưng là do Ngôn Hy nhất quyết bảo bác Tiêu đưa cô về đến tận nhà, mà cũng là do cô mù đường, cũng chẳng nhớ lối ra nên đành ngoan ngoãn ngồi lên xe vậy.

Ngoài trời là đã tắt nắng, dư âm của cơn mưa lớn lan vào bầu không khí một cảm giác lạnh buốt khó chịu.

Trên cả đoạn đường, thỉnh thoảng bác Tiêu có lên tiếng hỏi han, cô cũng chỉ đáp lấy lệ. Nhĩ Đóa là sợ làm phiền, cô cũng chẳng mở lời gợi chuyện, sau đó chỉ lặng im để bác chuyên tâm lái xe.

Bên ngoài cửa kính hiện lên hình ảnh của quán bánh bao quen thuộc, Nhĩ Đóa khẽ lên tiếng.

"Bác Tiêu, cháu là muốn xuống đây ạ"

Dừng xe lại, bác mau chóng xuống xe để mở cửa cho cô.

"Cháu đi cẩn thận"

Nhĩ Đóa cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời chân về hướng đi thân quen như đã ăn sâu vào tiềm thức, đó là nơi cô trở về sau một ngày mệt mỏi, nơi cô có thể tìm thấy niềm vui và tình thân.







3/8/2019







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top