Quay về

Trời chập choạng tối.

Nơi phía cuối con phố nhỏ kia có dấp dáng của một cô bé, cô đang nặng nhọc rời từng bước chân trên mặt đường nhựa có chút gồ ghề. Nhĩ Đóa là đang cố muốn đi nhanh nhưng bây giờ chân tay cô hoàn toàn bủn rủn, đầu óc choáng váng, cả người cô gần như không còn sức... 

Bây giờ cô quay lại, mọi người có còn chào đón cô? Cô không biết, nhưng cô muốn bắt đầu lại. Đời người như một tấm thảm trải đầy hoa hồng, mà hoa hồng thì có gai, người không còn biết sợ những chiếc gai nhọn kia mới là người chiến thắng cuối cùng. Có loại người chọn cách sống không lo toan, tính toán, họ chỉ nhận thấy dưới chân mình là những thảm hoa. Có loại người cứ một mình chịu đựng, tự mình dằng xé tâm can, họ có không sợ những chiếc gai cũng là do bàn chân kia đã chai sạn quá nhiều, là do họ đã không còn cảm giác trước nỗi đau. 

Nhĩ Đóa về đến nơi kia bầu trời chỉ còn lại là một màu đen đơn độc. Nặng nề đẩy cửa sắt bước vào, cô còn chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra.

"Đóa, con đã đi đâu?" Là chất giọng thấp trầm quen thuộc. Vú Lan từ phía xa chạy tới. Cô thấy bà chạy rất nhanh, rất vội, vẻ mặt hiền dịu ấy bây giờ hoàn toàn bối rối, phần nhiều hiện lên vẻ lo lắng.

"Con...con xin lỗi.." Cô đứng im vậy, cô là đang chờ bà tới đây, cô muốn cầu xin bà sự tha thứ. Bởi vì cô mà mọi thứ ở đây bị đảo lộn.

Vòng tay to lớn kia bỗng ôm trọn cô vào lòng khi cô chưa kịp phản ứng gì. Đôi vai gầy guộc ấy tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cô thấy ấm áp.

"Đóa, mẹ xin lỗi, là mẹ không nên đánh con, con đừng cứ bỏ đi như vậy..." Bà không thể nói thêm được, có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng. Trên tay cô, thứ nóng hổi ấy cứ từng giọt rơi xuống, bà đang khóc sao?

Cô là nặng nhọc định đưa đôi bàn tay lạnh toát, đau buốt kia lên để đáp lại cái ôm của bà, nhưng sao mà khó khăn thế, cô cứ vậy mà ngất đi.

Ánh dương le lói rọi qua ô cửa sổ phòng bệnh, nơi có một cô gái nhỏ đang nằm và một người đàn bà hiện lên với vẻ mặt bồn chồn, lo lắng.

Cô là đã hôn mê ba hôm chưa tỉnh, bác sĩ nói cô chỉ sốt cao, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là cô vẫn chưa chịu dậy...

"Mẹ ơi, bông hoa này thực sự rất đẹp.." Nhĩ Đóa lên tiếng gọi với về chỗ cha mẹ. 

Họ mỉm cười với cô. Cha còn trách yêu cô đã lớn rồi còn hoa với cỏ.

 Nhĩ Đóa không rõ bây giờ mình đang ở đâu, nhưng ở đây thực sự rất hạnh phúc. Cô là đang ở bên cạnh cha và mẹ. Nơi đây hoàn toàn ấm áp, duy chỉ có tiếng cười.

"Mẹ ơi, có con lợn ăn hoa"

"Mẹ ơi, con lợn cắn mũi con, Á Á Á!"

Cô hét lớn, bật tỉnh ra khỏi giấc mộng đẹp. Tâm mi có chút chau lại, quả thật là có thứ gì đó đang gần sát mặt cô, chỉ là không phải lợn, mà là vẻ mặt bất cần đời của Lăng Diệp.









21/7/2019

Lăng Diệp đáng yêu như lợn :))

Linn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top