Peach
Là một bé mèo có màu lông trắng muốt, chắc là do quá lạnh, nó co rúm người lại, tai khẽ cụp xuống. Miệng nhỏ cứ liếm láp chỗ mấy cọng lông còn lởm chởm dính chút nước.
Cô là không đành lòng, hành động cũng nhanh nhẹn hơn. Cởi áo khoác ngoài ra, Nhĩ Đóa chùm lên đầu rồi mau chân chạy sang phía bên kia đường, nơi trạm xe buýt vắng vẻ không có đến một bóng người kia.
Cô tới nơi, cả thân gần như ướt nhẹp. Bị người trực tiếp tiếp cận, bé mèo có chút hoảng sợ, đôi chút lẩn tránh. Đến khi nó ổn định, Nhĩ Đóa mới nhẹ bước đến gần.
Cô khẽ ngồi xuống, lấy ra trong cặp cái khăn quàng cổ tối qua vú Lan có bỏ vào, dịu dàng choàng lên người nó.
Bé mèo có vẻ bình tĩnh hơn, nó không hề phản kháng mà còn quay lại nhìn cô bằng đôi mắt to mọng nước, miệng nhỏ kêu meo meo nghe mà khiến người khác muốn yêu.
Đến mèo cũng là mắt xanh sao?
Có chút giật mình, nhưng là cô không để tâm, bé ấy là mèo, và đang cần cô giúp đỡ.
Cô nhẹ nhàng bế bé lên, đặt vào vòng tay tuy vương chút nước nhưng hoàn toàn ấm áp, nó còn là tình cảm ấm nóng của cô nữa.
Cứ vậy, ngoài trời mưa vẫn không ngớt, gió vẫn vô tình luồn kẽ áo ướt khiến cơn lạnh thấm vào tận xương, cô chỉ biết ngồi đấy, ôm bé mèo trong tay mà lặng lẽ run lên từng đợt.
"Tiểu thư...chờ chút, cô sẽ bị ướt mất"
Tiếng nói vừa rồi khiến cô khẽ giật mình, vội theo bản năng ngước mặt lên nhìn.
Là một cô bé từ trong một chiếc xe sang trọng bước ra. Con bé có mái tóc ngắn màu nâu có chút xoăn, nước da trắng không tì vết, ánh mắt là đặc biệt trong trẻo, nhưng bây giờ có đôi phần lo lắng, con bé là mang vẻ đẹp của con lai. Trang phục cô bé đang mặc hoàn toàn toát lên vẻ quý tộc, quyền quý, có lẽ gia thế nhà cô không phải dạng tầm thường. Nhưng giọng nói vừa rồi là không phải của con bé, đó là của một cô gái khác đang cầm ô vội vã chạy ở phía sau.
"Peach, sao em lại chạy lung tung vậy? Em có biết chị tìm cực lắm không?" Bây giờ mới là con bé cất giọng, có chút trách móc.
"Cám ơn tiểu thư đã cứu Peach, cô muốn trả công như thế nào?" Cô gái cầm ô kia đã bắt kịp, vội nói, giọng vẫn còn vương chút hơi thở mạnh, ánh mắt là đang nhìn về phía Nhĩ Đóa.
Nhĩ Đóa bình tĩnh đứng lên, người cô vẫn còn bất giác co lại vì lạnh.
"Bé mèo là của em sao, lần sau đừng để em ấy chạy lung tung như thế..." Cô nói, thực tâm mong muốn là sẽ không có chuyện này xảy ra một lần nữa.
"Dạ, em sẽ trông chừng ẻm cẩn thận hơn, là cám ơn chị, chị gái xinh đẹp." Con bé đưa tay nhận lại bé mèo đang cuộn tròn trong khăn từ tay cô, hình như bé nó ngủ rồi. Nở một nụ cười thân thiện, con bé là toàn tâm cảm kích.
"Không sao" Cô bất giác cũng bị ảnh hưởng bởi nụ cười đó mà tâm trạng khá lên, người cũng vậy mà ngừng run.
"Peach là tên của em ấy sao? Thực tình là do em ấy quá đáng yêu nên chị mới lao thân sang đây để mà ôm lấy em ấy..." Nhĩ Đóa kể lể, quả vẫn là cái tính hám mèo.
"Dạ, tên này là do anh em đặt, rất hay phải không ạ?" Con bé tiếp lời.
"Ừ, thực sự rất dễ khiến người ta yêu thích..ắch xì.."
Tiếng động đó là của cô, cũng may là đã mau chóng đưa tay lên che miệng, cô sợ bé mèo bị đánh thức.
"Chị lạnh sao? Người chị ướt cả rồi, như vậy không được, chị theo em."
"Cẩn Mai, cô bế em ấy" Con bé mau chóng đưa bé mèo cho cô gái cầm ô đứng bên cạnh, với lấy tay Nhĩ Đóa, kéo cô chạy thật nhanh về phía chiếc xe sang trọng.
"Tiểu thư, không được, cô sẽ bị ướt." Tiêu Cẩn Mai là không thể hiểu nổi tiểu thư nhà mình.
Nhĩ Đóa thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên cô còn chẳng kịp phản ứng.
"Bình tĩnh, cũng chỉ là hơi lạnh chút, em không cần phải vậy...chị sẽ tự về nhà." Cô nói, gương mặt tuy có chút tái đi do nước vẫn còn phảng phất trên đôi gò má, nhưng cô kì thực là nghiêm túc từ chối.
"Chị mà không đi cùng em thì em cũng sẽ nhất quyết không về, em sẽ đứng mưa chờ đến khi chị đồng ý thì thôi." Con bé nói giọng đứt khoát, ánh mắt cũng là kiên quyết chín, mười phần.
23/7/2019
Hú, là chương 13 ra đời.
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top