Mồ côi
Ánh bình minh nghịch ngợm chạy nhảy trên bãi sân dài và rộng, nơi đó có rất nhiều người, họ tuy độ tuổi khác nhau nhưng lại chung một đặc điểm-mồ côi.
"Ê, này đi chậm lại chút." Cô gắt gao lên tiếng hòa cùng với tiếng thở hắt tuy nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cậu đi nhanh quá, cậu đưa cô đi dọc mấy dãy hành lang, qua mấy căn phòng ngủ tuy chật chội nhưng gọn gàng, đi nhanh vậy, mong chờ điều gì sao, chỉ làm một bữa cơm thôi mà. Theo như trí nhớ của cô, ngày ngày tới bữa, cô còn chẳng phải ló chân ra khỏi giường, chỉ cần ngồi và chờ mấy cô hầu gái bưng những món ăn cô thích lên và rồi thưởng thức...
"Đóa Đóa, tớ không phải tên là Ê, cậu nhớ nhầm à? A, tới rồi đây" Cậu lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.
"Thấy không này, Đóa Đóa, nhiều món ngon quá, vú làm để chào đón cậu đấy, mau lại đây ăn nào."
Rồi cậu quay ngoắt mặt về phía mọi người, ở đấy có cả vú Lan, lớn giọng thông báo.
"Mọi người ơi, cậu ấy, Đóa Đóa tỉnh lại rồi, từ giờ cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta"
...
"Oa, chị Đóa xinh quá"
"Thực sự cái tên rất hợp với chị"
"Mọi người luôn chào đón em"
"Ờ thì, cô ta cũng tạm được"
...
Có nhiều người quá, cô thầm nghĩ. Cũng phải có trên dưới hai chục người, mọi người đều mồ côi...giống như cô sao? Cô thấy xung quanh thân người đầy những ánh mắt đang rọt thẳng vào mình, không né tránh, cũng không phải là những ánh mắt ghen ghét hay ngưỡng mộ mà cô từng thấy, những cái nhìn ấy thật vô tư, hồn nhiên len lỏi cùng những ánh hi vọng. Cô đang hòa nhập vào đây sao, cái trại mồ côi này? Không thể nào, nó không xứng.
"Đóa Nhi, lại đây với mẹ" vú Lan lên tiếng, vẫn tông giọng trầm ấy, vẫn vẻ mặt êm đềm ấy.
....
"Chị sướng nhé, được vú xưng là mẹ kìa"
"Được gọi vậy thì có gì vui"
"Nhưng tớ còn không được như vậy"
...
Mọi người nhao nháo lên tiếng, ồn quá, nhưng có gì đó thật ấm áp, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới sao? Sẽ làm lại từ đầu, có được không?
"Im hết đi, nghĩ sao vậy, chào đón tôi sao? Tôi sẽ không đời nào ở đây đâu." Đôi môi hồng đào kiêu ngạo khẽ cong lên một đường mà buông lời rồi cũng không quên một tiếng hừ lạnh nhạt. Một nơi ở tồn tàn, mấy đứa nhỏ mồ côi, một vú nuôi giả tạo, thật nực cười... Có chết cô cũng chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cho dù nó...thực sự ấm áp. Lòng tự tôn của cô không cho phép nói rằng cô là trẻ mồ côi. Ở lại đây chính là khẳng định điều đó. Mà cho dù có là sự thật, cô cũng không thể chấp nhận nổi. Từ giờ, cô đã thực sự mất đi cha mẹ, hai người thân duy nhất, tuy cô còn một người chú, nhưng quan hệ hai bên rất phức tạp, khó lòng nương nhờ. Sự thật bạc bẽo ấy khiến cô không kịp định hình, nhiều khi cứ muốn ngủ thật lâu, cho đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, mọi thứ lại trở lại đúng theo guồng quay của nó... Nhưng sự đời không như tưởng tượng, số phận bèo bọt ấy đã được định sẵn rồi sao?
"Chị sẽ không ở lại đây ư? Tại sao ạ?"
"Không muốn thì thôi, không ai khiến"
"Đừng mà chị gái xinh đẹp, chị hãy ở lại đây với bọn em"
"Em ăn gì đi đã...rồi hẵng đi nếu em muốn.."
Mọi người nhốn nháo, người thêm mắm, kẻ tiếp muối.
Không nói cũng chẳng rằng, cô ngồi xuống một trong những chiếc ghế thấp, không có tựa lưng hay tay vịn, thật khó để làm quen ngay. Ừ thì nếu muốn rời khỏi đây chắc chắn việc đầu tiên là phải ăn thật no.
Cô ngồi vào mâm, mải kể gắp lấy gắp để thức ăn vào bát, cố dặn mình gắng nuối trôi mấy món đồ đạm bạc mà gần như cô chưa từng nếm. Đồ ăn đã khó nuốt nay lại tại ai đó luôn kề kề bên cạnh làm chúng càng khó trôi hơn. Lăng Diệp , cậu ấy, nãy giờ lười biếng chẳng chịu rời ánh mắt dò xét khỏi người cô, thật là...
"Này, cậu có thể cho tôi nuốt xong bát cơm này đã được không? Tôi sẽ đi ngay. Vậy nên đừng nhìn tôi nữa." Cô không thể im lặng hơn.
"Đóa Đóa, tớ có tên đấy nhé, Lăng Diệp, cái tên đẹp vậy kia mà, sao cậu cứ quên thế? Còn nữa, cậu hãy ở lại đây, nếu cậu không ở đây, cậu sẽ đi đâu?" Cậu lên tiếng, tuy có chút dỗi hờn nhưng phần nhiều là nghiêm túc.
"Cậu hỏi vậy là có ý gì? Ý cậu là tôi không có nơi để về sao? Cậu nhìn bộ dạng tôi tồi tàn đến như vậy à?" Cười khổ một tiếng, quả thật như cậu nói, nếu cô rời khỏi đây, mãi mãi chẳng bao giờ cô tìm được đích đến của cuộc khởi hành.
"Mẹ sẽ không cho phép con rời đi" Đến giờ vú Lan mới lên tiếng, giọng nói phá cách chắc nịch.
"Bà là gì của tôi mà lại có quyền quyết định tôi đi hay ở lại. Bà hoàn toàn chẳng có vinh dự ấy."
"Dù sao thì ta cũng là người đã cứu con, muốn đi thì chí ít cũng phải đến lúc con hoàn toàn khỏi bệnh."
Cô cố ăn nhanh, chẳng thèm để tâm đến lời ai đó. Phải, là do người cô nãy giờ phần nhiều khó chịu nên mới hành xử khá lỗ mãng. Cả tâm trạng và thể lực của cô đều không ổn. Nhưng cô sẽ cam chịu, chỉ mong muốn mau rời khỏi đây.
"K...khụ..khụ.." Thực sự đồ ăn rất khó nuốt, nay lại do cố ăn quá nhanh, nó nghẹn lại ở cổ.
"Đóa, con phải ăn bình tĩnh chứ" Chất giọng đã có phần gắt lên tuy phần nhiều là do sự quan tâm xuất phát từ tấm lòng của bà. Hành động cũng có phần nhanh nhẹn hơn, một tay bà vuốt dọc sống lưng cô, tay còn lại với lấy cốc nước để gần về phía cô.
Nhanh chóng cầm lấy cốc nước, cô uống một hơi, cố đẩy vật chất đang mắc ở cổ xuống dạ dày, thực sự rất khó chịu, cô nặng nhọc cất tiếng.
"Bà không cần phải tỏ ra quan tâm đâu, nó thực sự thừa thãi, tôi cũng chẳng có hơi đâu mà cảm động."
"Nhi, sao cậu có thể nói những lời này? Cậu không nghĩ đến cảm xúc của vú sao?" Lăng Diệp bức xúc buông lời hỏi ngược lại.
"Tôi muốn nói gì cũng không đến lượt cậu quản" Cô tiếp lời, không thèm để ý đến vẻ mặt ai đó đang tức giận đến tái xanh.
"Cậu muốn làm gì thì làm" Cậu rời đi, mặc kệ người kia có định đáp lại hay không.
Chẳng mấy lưu tâm, khẽ buông xuống một hơi thở dài, cô lặng lẽ ngồi ăn tiếp.
Ánh mắt của vú Lan nãy giờ vẫn không rời cô nửa phân, do vừa mới tỉnh lại sau một chấn thương tâm lý, da mặt trắng ngần ấy có đôi chút nhợt nhạt, nhưng khuôn mặt xinh đẹp không tì vết ấy thì không thể giấu giếm, khóe môi kiêu kì kẽ buông những lời sắc lẹm. Bà không trách cô vì bà hiểu những hành động vừa rồi cũng chỉ mang tính bộc phát, không vương chút toan tính. Bà cũng biết, chắc chắn gia thế nhà cô không phải tầm thường, chiếc vòng lạm ngọc luôn ở trên cổ cô đã nói lên tất cả, nơi đó được khắc công phu ba chữ "Lam Nhĩ Đóa". Lam thị, bà biết gia tộc này, thậm chí là biết rõ. Mới đây, những tin tức động trời xung quanh gia tộc đang là tâm điểm chú ý của giới báo chí. Vụ thảm sát Lam thị, theo như giới truyền thông, cả Lam tiểu thư-là cô cũng đã bị sát hại. Nhưng không thể ngờ được sinh mệnh nhỏ bé ấy vẫn đang ở trước mặt, trong lòng bà hẳn thực tâm vui sướng, mặc cho cô là một người lạ chưa từng quen. Bà giúp cô, chỉ mong cô sống tốt, cũng chẳng cầu được báo đáp. Mất đi người thân hẳn là một cú sốc quá lớn khiến cô chưa kịp thích nghi, hiện giờ cô quá nhạy cảm, bà biết cô cần thời gian. Cô được tha sống là điều may mắn, duy chỉ có chỗ uẩn khúc, tại sao hắn lại thả cô đi, rồi lại tung tin tức giả rằng Lam tiểu thư đã chết, quá đỗi kì lạ, chẳng lẽ hắn lại không thể xuống tay.
Ăn xong, cô không buồn nói thêm một lời nào, lặng lẽ rời khỏi "đám đông", làm lơ ánh mắt của ai đó đang dõi theo từ phía sau. Cô sải bước về phía sau mấy dãy nhà, dừng chân trước một hồ nước. Nhìn mặt nước khẽ gợn nhẹ như không, lòng người trái ngược lại càng thêm nặng trĩu, tâm tình khôn nguôi.
"Này con bé kiêu ngạo kia, ra đây làm gì? Không mau xin lỗi vú Lan" Một giọng nói đỏng đảnh cất lên từ phía xa, hình như đang yểu điệu đi gần về phía đây.
"Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó, cô là ai mà ra đây làm gì?" Chân mày khẽ nhíu lại, nhưng giọng nói lại không mấy quan tâm, cô đáp lấy lệ.
"Hỏi tên ta sao, thật quá đỗi vinh dự vì được Lam tiểu thư đây để tâm, ta là Trương Tịnh Kì" Cô cao hứng trả lời, giọng cất cao quá có phần chua chát. Phải, từ khi Lam Nhĩ Đóa có mặt ở đây, cô chẳng còn được ai để ý tới, kể cả vú Lan và người con trai cô thầm thích, Lăng Diệp. Hẳn là ngay từ đầu cô đã không được Lăng Diệp quan tâm, nhưng cô cũng không cho phép cậu được để ý một ai khác ngoài cô. Đúng, là cô đang ghen, cô thua kém Nhĩ Đóa cả về nhan sắc, trí tuệ và cả sự quan tâm của mọi người. Cô ta làm loạn thì không ai trách cứ, còn cô chắc chắn sẽ bị quở trách. Tại sao? Tại sao lại không công bằng như vậy? Vì địa vị xã hội ư? Dù gì cha mẹ cô ta cũng đã chết rồi.
"Cô muốn đi thì biến khỏi đây luôn đi, đừng lởn vởn ở đây như một oan hồn chướng mắt nữa. Hơn nữa, biết điều thì xin lỗi vú Lan đi, bố mẹ cô dạy dỗ cô như thế à?" Trương Tịnh Kỳ mạnh miệng lớn tiếng, không để ý phía trước mình có ai đó đang sát khí trừng trừng.
Bốp... Phần má trái của cô đau rát gần như mất cảm giác, nơi ấy bỗng chốc đỏ ửng, hiện rõ cả năm ngón tay. Lam Nhĩ Đóa dám tát cô. Nhanh chóng òa khóc, cho dù không đau cũng phải khóc, huống chi đây là một cái bạt tai hết sức mạnh. Cô gào thật to, cố gây sự chú ý của mọi người, miệng nhỏ vẫn liên tục buông những lời chửi rủa.
"Muốn khóc ư, hét to lên, ai cho ngươi dám đụng vào bố mẹ ta" Cô dằn giọng, mắt đỏ hoe. Đôi tay nhỏ bé sau khi hành động nãy giờ vẫn cứng ngắc. Dùng cặp mắt coi thường nhìn xuống đối phương đang kêu gào, cô không có ý định xin lỗi. Cô quay gót, định lòng bỏ đi nhưng bàn tay nhỏ bé ấy lại bị líu lại.
"Cô muốn gì? Bỏ tay tôi ra" Có chút hoảng, cô gắt gao lên tiếng.
"Đánh người rồi bỏ đi, cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?" Cười lạnh một tiếng, Tịnh Kỳ dùng sức cố bóp chặt tay cô hơn với hàm ý như muốn khiêu khích đối phương.
"Bỏ ra!" Nhĩ Đóa khổ sở dùng bàn tay còn lại cố gỡ thứ vướng víu đang cố líu tay cô ra, nhưng điều đó thực sự vô ích, sức của cô không thể đấu lại Tịnh Kỳ. Bí quá, không suy nghĩ gì nhiều Nhĩ Đóa dồn sức, mạnh tay đẩy bả vai cô ả ra. Do mất thăng bằng, cả người Tịnh Kỳ chao đảo, gần như sắp rớt xuống hồ. Nhĩ Đóa hoảng hốt với lấy cánh tay đang chới với trước mặt, dù gì cô cũng không có ý định đẩy cô ta xuống hồ.
"Bỏ tay ta ra" Một tông giọng đỏng đảnh cất lên mang theo nhiều phần lạnh băng, khóe môi Tịnh Kỳ có vẻ đã cong lên, mắt vẫn còn vương một chút hơi sương do còn đang khóc dở.
"Được thôi" Nhĩ Đóa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của Tịnh Kỳ, ngay lập tức thả tay cô ra.
Không có điểm tựa, Tịnh Kỳ mau chóng ngã xuống hồ, cất giọng cao kêu cứu, mặt mũi tối sầm, chân tay chới với "Cứu với, Lăng Diệp cứu em, vú Lan, cứu con với..."
Chân mày khẽ nhíu lại, cô có chút giật mình, hóa ra là như vậy, đến hạ sách này cô ta cũng phải dùng sao. Nhưng những việc làm này thật thừa thãi, dù sớm hay muộn thì cô cũng sẽ tự rời khỏi đây mà chẳng cần phải có chất xúc tác.
"Tịnh Kỳ, em có sao không vậy? Đóa Đóa, sao cậu lại ở đây? Hai người..." Một giọng nam từ xa vọng tới. Ngay khi tới bờ hồ cậu không khỏi ngạc nhiên. Ở trong tình huống này, hẳn người nào cũng có thể suy đoán được người gây ra sự hỗn loạn này là ai. Nhưng cậu không dám chắc, chỉ đưa đôi mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn ai đó rồi mau chóng nhảy xuống cứu người còn lại.
Mong là không phải Đóa Đóa.
22/6/2019
Hết chương hai r, mọi người thấy chuyện như nào ạ? Nếu có gì k phải, hoặc các cậu k thích ở tớ, cứ nói ra nhé, ở phần comment, tớ sẽ đọc và sửa sang lại bản thân cho thật tốt.
Cám ơn các cậu đã đọc nhé, nhớ đón đọc chương 3 nheee :))
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top