Là em có việc

Nhĩ Đóa là đặt từng bước chân đều đều trên mặt đường phẳng lặng, cô vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh, đôi tay là không chủ ý vân vê đuôi tóc mềm như lông tơ. Thật ra quán bánh này không cách xa nơi cô ở là mấy, chắc cũng chưa tới 10 phút đi bộ. Hồi còn nhỏ là do cô đi vòng vòng nên mãi mới tới được đây, lúc đó cô còn nghĩ bản thân mình đã đi tới một thành phố khác. Bây giờ nghĩ lại thực sự muốn cười.

Đi hồi lâu, cô cư nhiên đặt chân đến nơi có khung cửa sắt quen thuộc. Đẩy cửa bước vào thì lại là một màn bất ngờ.

"Đóa, em đã đi đâu" Lăng Diệp lớn giọng, tứ phía tỏa ra một mù sát khí.

"Là em có việc.."

"Chỉ vì lí do đấy thôi sao, anh đã đợi em rất lâu, chí ít em cũng phải nói một tiếng với anh chứ, làm anh lo muốn chết"

"Là em có lỗi, anh bỏ qua cho em lần này, được không?" Cô là buông xuống một nụ cười thật tươi, chạy tới níu lấy cánh tay cậu đầy thân thiết, người anh trai này, quả thực là rất quan tâm cô nha.

"Biết vậy thì tốt, nhưng lần sau đừng có hở ra chút là đánh anh đấy, cứ đánh vậy đến lúc anh bị ngốc ra thì ai chịu cưới anh, nếu thế em phải nuôi anh cả đời nhé"

"Vậy thì em phải đánh anh cho đến lúc anh lú ra thì thôi" Cô là phá lên cười, cậu nhìn cô mà cũng buột miệng cười theo.

"Bộ váy này.."

"À..ờ...là em mới mua.." Cô có chút lúng túng, ai ngờ Lăng Diệp lại để ý đến nó. Cuối cùng, nói dối vẫn là thượng sách.

"Thực sự rất hợp với em.." Cậu đưa tay lên gãi đầu, biểu cảm tuyệt nhiên là đáng yêu, trên gò má hình như cũng lưu luyến vài sắc hồng.

"Hehe, dĩ nhiên rồi, chuyện này khỏi bàn" Cô là cười lém lỉnh, buông tay cậu ra rồi quay gót rời đi. Cầm cái cặp sách này hồi lâu, Nhĩ Đóa là bị nó làm cho ê tay rồi, bây giờ cô thực sự muốn ngủ một giấc.

"Đóa, chờ anh với, chúng ta còn phải đi ăn tối"

_________________________________________

"TRỜI ƠI, đồng phục đâu mất rồi!" Nhĩ Đóa là hét lên, Tịnh Kỳ còn tưởng là trời sập, vùng mình khỏi chăn vội đưa mắt nhìn quanh phòng, thế nào lại chỉ có Nhĩ Đóa đứng đó, cô buồn bực lên tiếng.

"Mới sáng ra mà đã ầm mĩ như vậy, cô là có ý gì?"

"Bây giờ cũng muộn rồi đó, cậu dậy đi là vừa" Nhĩ Đóa là đáp lấy lệ, đến ánh mắt cô cũng chẳng buồn trao cho Tịnh Kỳ một cái. 

Hôm qua Nhĩ Đóa là trằn trọc cả đêm, người mệt mà mắt cứ thao láo không ngủ nổi, bởi vì cứ nhắm mắt thì mấy hình ảnh "phản cảm" kia nó lại len lỏi trong đầu cô, có đuổi cũng không đi, vậy nên bây giờ cả người nhức mỏi, mắt là thâm lên một tầng nhìn như gấu trúc.

Phiền phức lại nối đuôi phiền phức, Nhĩ Đóa là đang không thấy tăm hơi của chiếc áo đồng phục đâu.

Bỗng có gì đó bay bổng trong trí nhớ, a lên một tiếng rồi không thương tiếc tự gõ đầu mình một cái, cô là để quên đống đồ ướt ở nhà họ Jade, mà đó cũng chính là bộ đồng phục cô đang tìm kiếm. Bản thân cô chỉ là không ngờ mình có thể sơ xuất như vậy.

Nhĩ Đóa mặc tạm một chiếc áo sơ mi trắng form rộng, kết hợp cùng với chân váy xếp ly đơn giản, cô là muốn tạo một cảm giác thỏa mái nhất. Không khí lan vào một cảm giác lạnh buốt của tiết trời chớm đông, Nhĩ Đóa là khẽ run lên một đợt, vội khoác chiếc áo gió vào rồi đẩy cửa bước ra với một tâm thế không mấy vui vẻ.

"Ouch.."

Không cần buông ánh nhìn cô cũng biết chủ nhân của tiếng kêu đó là ai.

"Anh làm gì ngoài đó?"

"Đau chết mất, em không buồn nói một lời xin lỗi sao?" Mặt Lăng Diệp là ỉu xìu hơn cả gói bim bim để dở bỏ qua đêm.

"Đi học thôi, sắp muộn rồi.." Nhĩ Đóa đưa tay vội kéo cậu đi.

Tịnh Kỳ là từ xa chứng kiến mọi việc, trong lòng không khỏi dấy lên một cơn ghen tức, cô là cũng vội vàng chạy theo ở phía sau.







5/8/2019

Ỏ, là được 20 chương rồi đấy











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top