Jade
Phía cuối con phố nhỏ, nơi có đỗ một chiếc BWM màu đen sang trọng, và đó cũng là nơi có một cô gái nhỏ vừa bước vào.
"Bán cho cô bé đi, tôi sẽ trả tiền"
Nhĩ Đóa có chút giật mình, chiếc đầu nhỏ không quên ngước lên, phóng tầm mắt về phía phát ra tiếng nói vừa rồi. Sự tò mò trong đôi mắt đen to tròn chốc đã dần thay thế bằng sự hoảng hốt, lấp ló vài tia kinh sợ, cố né tránh. Là màu xanh ngọc bích...
Cô sợ, nói không nên lời, rõ là cô muốn lùi lại phía sau, tạo khoảng cách với người đàn ông kia nhưng sao khó vậy, chân tay cô cứng đờ, cứ như là người khác điều khiển.
"K..khô..ng,..đ..đừng..mà..."
"Cháu không muốn nó sao?" Ông phá cách cất tiếng hỏi han, vẫn là ánh mắt đó nhưng có phần hiền hòa, không vương chút tia ác ý, duy chỉ có vài sự nghi hoặc. Nãy giờ, tuy vô tình, nhưng ông cũng đã nhìn thấy chiếc vòng cổ đó. Ông thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh hành xử.
Ông không hề biết danh tính cô bé này và lí do tại sao cô lại sở hữu chiếc vòng cổ, thứ mà ông đã trao cho người phụ nữ đã từng mở cửa bước vào trái tim ông và cũng là người đã chính tay khóa nơi ngực trái này lại, khiến bao lâu nay nơi đây lạnh băng như không còn sự sống.
Ông chìm đắm trong hồi tưởng. Mắt thoáng lên vài tia thống khổ. Lý Lan Phương-người đàn bà đầu tiên cũng là duy nhất mà ông yêu, nay lại bị báo chí, truyền thông cho rằng đã bị sát hại, khiến ông điên cuồng từ Los Angeles bay về thành phố X, bỏ dở cả hạng mục báu bở mà ông hằng theo đuổi. Và ông gặp cô, cùng chiếc vòng cổ đầy hồi ức kia. Lúc đó, trong ông đã thoáng hiện lên rất nhiều suy nghĩ kì quái. Liệu con bé có phải Lam tiểu thư hay chỉ là một người dưng, may mắn có được chiếc vòng. Ông thực sự muốn làm rõ.
Ánh mắt ông nãy giờ vẫn không rời khỏi con bé, nhìn hành động kì quặc của nó, trong lòng không khỏi dấy lên vài tia nghi vấn. Từ lúc nhìn vào mắt ông, đôi mắt ngây thơ của cô đã dần tràn đầy nỗi hoảng sợ. Con bé sợ ông sao?
"Cháu thực sự là không cần chúng đấy à, những chiếc bánh bao?" Ông hạ mình hỏi lại lần nữa. Ông định với tay, kéo con bé lại gần chút, ông muốn nhìn rõ mặt cô hơn.
"Ta chỉ là muốn giúp cháu, không hề có ý gì khác." Ông lên tiếng trấn tĩnh cô bé.
Nhĩ Đóa có chút bình tĩnh hơn, ánh mắt cô có quay lại nơi gương mặt cương nghị toát lên vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ kia. Từng đường nét trên khuôn mặt, sao cô lại thấy có gì đó quen thuộc? Chất giọng của ông trầm thấp phá cách lãnh đạm nhưng lại có chút dịu nhẹ. Cô không rõ ông là rảnh rang đi giúp người ngoài hay có ý đồ gì khác, nhưng cơ thể cô vẫn có chút bài xích, không cho phép cô lại gần ông. Cô chỉ là có nhiều phần để tâm, tại sao từ ánh mắt đến gương mặt này cô lại chút quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu. Cô ngờ ngợ hồi tưởng, quả thật người đàn ông này có nét rất giống với nhân vật trong bức họa cô từng thấy ở phòng vú Lan. Cũng là phong thái điềm tĩnh, phá cách lạnh lùng này làm cô không thể quên. Bởi vì ông là liên quan đến vú Lan, nên cô muốn tìm hiểu một chút.
"Trông vẻ ngoài của ngài thật hào nhoáng, vậy cho hỏi tại sao ngài lại có mặt ở một quán bánh nhỏ bé nơi hẻo lánh này?" Cô mạnh miệng cất tiếng.
Ông chút ngạc nhiên, cô bé ăn nói rất tự nhiên, không đắc tội ai mà cũng không hạ thấp mình. Ông nghĩ, trong lòng không khỏi có chút quen thuộc, chính tính cách táo bạo xen chút bướng bỉnh, miệng lưỡi sắc bén không nể nang ai của Lý Lan Phương đã thu hút ông ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Đây là nơi ta đã từng gặp một người, cô gái ấy cũng có màu mắt đen sâu thăm thẳm giống cháu, nó sâu đến mức ta không thể rời mắt khỏi đó. Ta quay lại đây, để tìm lại chút dư vị ngày xưa." Ông buông giọng trầm ngâm hồi tưởng, giọng nói nhẹ như không nhưng trong lòng đã có gì nặng trĩu.
"Cháu mạo muội có thể hỏi tên ngài?" Được nước lấn tới, cô tiếp tục.
"Cháu muốn tra khảo ta sao cô bé, Jade Edgar là tên ta, cháu có thể gọi thẳng tên ta, Edgar." Ông trả lời, buông xuống một nụ cười mỏng.
Jade, dòng tộc này cô cũng đã từng nghe nói tới, nhưng rất ít khi, vì mỗi lần có ai nhắc tới, cha cô đều nổi giận, có lẽ là do mối quan hệ không được tốt. Vậy nên hầu như có rất ít cơ hội để cô tiếp cận và biết nhiều về dòng tộc này. Cô chỉ là có chút nghi hoặc, tại sao vú Lan lại có liên quan tới một người có thế lực như vậy.
"Edgar, ngài đã có ý tốt thì cháu vô cùng cảm kích, cháu sẽ rời đi ngay, không làm phiền ngài hưởng thụ nơi này." Cô nói, giọng có chút mau lẹ, cô là mong gặp lại Hiên. Bên ngoài trời cũng đã tắt nắng, chút nữa quay trở về sẽ có nhiều phần khó khăn.
"Cháu không cần phải vội, ta thực sự muốn nói chuyện với cháu một chút, về..chiếc vòng đó." Ông nói, đưa ánh mắt sắc bén đến nơi tay cô đang gói trọn chiếc vòng.
Nhĩ Đóa có chút giật mình, đến giờ cô mới hoàn toàn nhận ra tâm tình thực sự của những con người này.
"Chiếc vòng này là do một người tặng cháu." Cô điềm tĩnh trả lời, bày vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
"Ta có thể biết tên cháu và người đã cho cháu chiếc vòng?" Ông hỏi, ông là thực tâm muốn biết. Khi nghe những lời vừa rồi, trái tim ông hoàn toàn quặn lại như muốn nổ tung. Đây là kỉ vật đã lưu giữ những kí ức đáng giá giữa ông và Lý Lan Phương, sao bà ấy lại có thể tùy tiện cho đi một cách dễ dàng như vậy, không hề còn chút lưu tình nào sao?
"Cháu họ Hân tên Nghiên..." Cô trả lời một nửa rồi có chút ngập ngừng. Cô là không muốn cho ông biết danh tính thực sự của mình, tránh phiền hà sau này, cô chỉ mong muốn về sau có một cuộc sống bình thường, tránh xa nơi phồn hoa đô thị. Mà với danh tính này, cô cũng dễ dàng tiếp cận ông hơn..
"Người cho cháu chiếc vòng này là một người bạn của cháu, Lam Nhĩ Đóa.." Cô lên tiếng trả lời nốt phần Edgar đang mong chờ nhất.
Ông nhìn cô bé, đôi môi kẽ nhếch lên cười nhẹ, ông là trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì cũng không phải chính tay bà ấy vứt đi.
"Tiểu Nghiên ngoan, tại sao cháu lại quen Nhĩ Đóa, mà sao cháu lại có chút ngập ngừng lúc đưa chiếc vòng cho chủ quán?" Edgar hỏi, mắt ông có ánh lên chút nghi ngờ, nãy giờ phần nhiều ông nghiêng về đáp án, cô gái trước mặt ông chính là Lam tiểu thư, con gái của Lý Lan Phương. Ông cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy từ vẻ ngoài đến tính cách của cô bé này đều có gì đó rất giống Lan Phương.
Nhĩ Đóa không chút ngạc nhiên, bình tĩnh đối đáp, Edgar là muốn thử cô đây mà.
"Cháu chỉ là thấy rất tiếc, chiếc vòng rất đẹp. Cháu có đôi chút không đành lòng. Còn việc tại sao cháu lại quen Nhĩ Đóa, ngài có nhất thiết phải cao hứng tò mò?"
"Cháu không muốn nói, ta cũng không ép. Còn về chiếc vòng, chỉ vì cháu tiếc, vậy thôi sao?"
"Dạ, chiếc vòng thực sự rất đẹp, nhưng do cháu rất đói nên vẫn đưa để đổi đấy thôi, chẳng qua là chủ quán không muốn bán cho cháu, một con bé bẩn thỉu nhếch nhác." Nhĩ Đóa nói, đôi mắt khẽ cụp xuống để lộ đôi lông mi dài cong vút.
"Không phải vì thế đâu..." Ông có chút phản kháng, ông hiểu người chủ quán kia lo sợ điều gì. Nói chung, sở hữu chiếc vòng đáng giá này quả thực rất phiền phức sau những bê bối của vụ án vẫn chưa có lời giải đáp kia.
"Ta sẽ đưa cháu về, bây giờ cũng không còn sớm." Ông cũng chẳng muốn làm khó cô nữa, mặc cho cố gắng che đậy sự mệt mỏi bởi nụ cười không tắt trên môi, nhưng ai cũng nhìn ra, cô không được khỏe.
Cầm lấy túi bánh từ tay Edgar, cô khẽ cúi đầu xuống cảm ơn một lần nữa.
"Cháu thực sự cám ơn, nhưng cháu sẽ tự về, cháu không muốn làm phiền ngài."
Edgar không nói gì, với tay lấy từ trong túi áo ra một tấm bưu thiếp, khẽ đặt nó vào tay cô.
"Ta sẽ giúp nếu cháu cần."
Cô nhẹ cúi đầu rồi quay gót rời đi. Cô cũng chẳng buồn tạm biệt, đút vột cái thứ man mát vào túi áo. Bây giờ cô chỉ để tâm đến chiếc bánh thôi, hẳn là Ý Hiên sẽ rất vui.
Một lúc sau, chiếc xe sang trọng ấy cũng lăn bánh, người trong xe vẫn đang ưu tư suy nghĩ, ông nhất quyết phải tìm ra thủ phạm.
20/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top