Hắn
Làn hơi nước mang theo dải màu bạc mờ ảo, lười biếng còn dư chút hơi nóng vương vấn bên thân người ai đó. Hắn là nhìn cô gái ở phía xa bằng đôi mắt xanh lục sạch sẽ. Mái tóc đen vẫn còn lưu luyến vài giọt nước phá cách ẩn hiện như những viên ngọc châu được đính trên nền trời đen sâu thăm thẳm.
"A A A A A...đồ biến thái!" Là Nhĩ Đóa, khuôn miệng nhỏ hét lên một tiếng lớn, cô lấy tay che đi gương mặt đã có những phiếm hồng lan ra trên gò má.
Hắn buông mắt nhìn mình rồi lại nhìn cô. Vội vàng bừng tỉnh, là trong cái hoàn cảnh éo le này nên hắn chưa có kịp định hình. Hắn vội chui vào nhà tắm rồi đóng cửa cái sầm.
"Là tôi trách cô mới phải, mau ra ngoài ngay" Hắn nói vọng ra, hô hấp là có chút rối loạn, trên gương mặt anh tuấn hình như cũng luyến tiếc lưu vài sắc hồng.
Gò má đáng yêu đang vì ngại ngùng mà ửng đỏ kia vội chạy ra ngoài, Nhĩ Đóa chân tay lúng túng, suýt vấp ngã mấy lần.
Đóng cửa căn phòng tràn đầy những khó xử vừa nãy, Nhĩ Đóa vô thức khựng lại, mục đích vào căn phòng còn chưa kịp bày tỏ giờ đã bay hơi. Cô là đang mù đường, cái bệnh khó chữa nhất trên đời. Bây giờ tùy tiện đi lung tung, nhỡ lạc thì sao...
Nhĩ Đóa ngượng nghịu đứng dựa vào tấm cửa gỗ phẳng lặng mang theo hơi lạnh buông dọc sống lưng. Thở dài xuống một hơi, là cái tò mò đánh chết cái thân.
Cạch..
"Ủa sao cửa khó mở vậy?" Là tông giọng vương vị ngang tàng của hắn.
Rầm...
Hắn lười biếng đạp cửa cái sầm. Đúng là họa đơn vô chí, những gì không nên nhìn cũng đã bị một tiểu cô nương không quen biết nhìn thấy hết, bây giờ là đến cửa phòng cũng không chịu nghe lời.
"Ouch.."
Hắn ngó cái đầu kết khế ước với sự tò mò ra. Hắn muốn biết tiếng kêu vừa rồi là của ai.
Là một gương mặt thanh thoát đang nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Tay Nhĩ Đóa vẫn là đang xoa xoa chỗ lan ra một cơn đau buốt, nơi ấy vừa bị cánh cửa căn phòng kia va phải.
"Gì vậy? Sao cô còn chưa đi?" Hắn là bày ra khuôn mặt tỉnh bơ.
"Đồ biến thái, sao cậu có thể ra tay với một đứa con gái?" Nhĩ Đóa gằn giọng, gương mặt là sắc hồng vẫn không buông.
"Tôi đâu có làm gì? Mà sao cô lại ở trong phòng tôi, là có ý đồ gì sao?"
Chân hắn khẽ tiến lên vài bước, cô là theo cảm tính lùi lại phía sau tạo khoảng cách với hắn.
"T..tôi cũng đâu có muốn ở đây"
Được đà tiến thêm vài bước nữa, hắn là tiện tay ép sát cô vào tường, ánh mắt dò xét vẫn là nằm trên người cô.
Mặt tường bằng phẳng không vương chút hơi ấm có làm tấm lưng kia bất giác run lên. Hô hấp có chút tắc nghẽn, Nhĩ Đóa nhỏ nhẹ lên tiếng.
"L..là tôi bị lạc.."
"Luân ca, Nghiên tỉ, hai người..." Giọng nói trong trẻo ấy đang tiến lại gần, tứ phía lan tỏa mùi nghi hoặc.
1/8/2019
Mọi người đã có ai đi "tựu trường" chưa?
Xin lỗi vì tới hôm nay mới có chương mới :((
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top