Gặp mặt

Rõ là đang đứng dưới trời nắng nhưng tại sao cô lại thấy chân mình lạnh đến như vậy. Đứng lặng hồi lâu nơi phía cửa chính, Nhĩ Đóa thẫn thờ chẳng để ý đến xung quanh, bên tai cô mọi thứ như ù đi, đầu óc choáng váng cùng những hồi tưởng ám ảnh.

Giật mình thoát khỏi những suy tư, cô quay người lại, nhìn lại nơi cô đã ở được hơn một tuần, nơi lạ lẫm này sao giờ đây lại thân quen đến thế. Thế nhưng cô có còn thuộc về?

Quay gót lại rồi bước ra ngoài cổng chính, cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Trời nắng, lớp lớp tia nóng gay gắt phủ lên tấm lưng đã lấm tấm mồ hôi. Nhĩ Đóa sải những bước bình tĩnh, không nhanh cũng không chậm, mà cô cũng chẳng để ý đến việc này, vì tâm trí giờ đây còn chẳng phải do cô nắm giữ nữa, nó cứ bị mấy suy nghĩ kì quái kia xâm chiếm.

Trại trẻ mồ côi này nằm trên một con phố yên tĩnh, cách xa trung tâm thành phố X xa hoa. Cô đi dọc con phố nhỏ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Cô đi mãi, cho đến khi chân cô bất giác dừng lại trước một cửa tiệm, nơi đó ngào ngạt mùi thơm. Đứng thẫn thờ ngoài cửa hồi lâu, cô nhận ra đây là một quán bán bánh bao, tuy diện tích quán khá nhỏ nhưng khách cứ người ra lại có kẻ khác vào nên hẳn là quán rất có uy tín. Có chần chừ đôi chút, Nhĩ Đóa bất giác đẩy cửa bước vào. Đi hồi lâu, mất sức nhiều nên cô cũng thực sự đói rồi.

Cô chọn mua hai chiếc bánh bao to, quanh chúng tỏa ra những ngọn khói nghi ngút, thơm nức mũi, kì thực, là món gì chứ riêng bánh bao là cô thích nhất, cô rất thích ăn bánh bao mẹ cô làm. Sinh nhật năm nào cô cũng được mẹ ưu tiên làm cho một chiếc to đùng, chỉ là bây giờ không còn cơ hội nữa rồi..

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô lại chùn xuống..

"Này, cô bé, trả tiền cho bác" Câu nói của chủ quán làm cô khẽ giật mình. Cô không có tiền, trên người duy chỉ có chiếc vòng cổ là quý giá. Đến lúc rồi, cô sẽ từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu, kể cả kỉ vật cuối cùng này. Tay cô với lấy sợi dây chuyền trên cổ, nó chưa từng rời nơi đây kể từ lúc cô sinh ra. Đó là sợi dây mà mẹ tặng cô. Trên mặt đá màu ngọc bích của mặt dây chuyền được chạm khắc tinh tế ba chữ cái "Lam Nhĩ Đóa".

Con muốn tiếp tục sống tốt, liệu cha mẹ có mong muốn vậy?

Cô khẽ tháo chiếc vòng, nắm chặt nó hồi lâu, rồi cũng dứt lòng đành phải đưa nó vào tay bác chủ quán. Sống mũi cô đã cay lên.

"Bác cầm tạm ạ"

Hẳn là cô chưa biết rõ giá trị của chiếc vòng cổ này. Nhưng dĩ nhiên, người lớn thì rõ ràng phải biết. Từng đường nét công phu trên chiếc vòng, mọi góc cạnh đều toát lên sự tinh tế, viền xung quanh mặt đá màu ngọc bích là vô kể những viên kim cương nhỏ, nó thực sự rất đắt giá. Đã vậy, Lam Nhĩ Đóa, ba chữ được khắc tỉ mỉ trên mặt đá, đó chẳng phải là Lam tiểu thư hay sao? Không ai trong cái thành phố X này là không biết đến tập đoàn Lam thị, và Lam Nhĩ Đóa chính là đứa con gái duy nhất của Lam Viễn Phùng.

Cầm sợi dây chuyền, bác chủ quán không khỏi run tay, hiện giờ tin tức vụ thảm sát Lam thị đã được lan truyền khắp nơi, Lam Viễn Phùng cùng phu nhân và con gái đã bị giết hại trong đêm hôm đó, nhưng tới giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa có chút manh mối nào, còn về khối tài sản khổng lồ của Lam thị, bây giờ thuộc về Lam Khương, người em trai duy nhất của Lam Viễn Phùng, cũng chính là chú ruột của Lam Nhĩ Đóa.

Ông kinh hãi cúi xuống nhìn mặt cô một lần nữa, ban nãy thấy cô tới mua bánh ông chỉ là nhìn một cái thoáng qua nhưng giờ ông đối với cô là một ánh mắt thâm thúy đầy nghi hoặc. Từng đường nét xinh đẹp của cô ẩn hiện sau vẻ ngoài nhếch nhác, quả thật chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã có thể nhận ra, đôi mắt đen sâu mọng nước tuy có ánh lên vài tia buồn phiền đâu đó, nhưng thực sự vô cùng thuần khiến, nó trong và sâu như giếng nước trời thu nhìn không thấy đáy. Phải, tuy gương mặt kiều diễm xen lẫn cùng vẻ trong trắng của một cô bé đơn thuần làm người ta không nỡ vấy bẩn kia là tuyệt phẩm không thể phủ nhận nhưng, bộ quần áo cô mặc thực sự nhếch nhác, vậy nên có bị đánh chết ông cũng chẳng thể ngờ cô bé đứng trước mặt mình lại là Lam Nhĩ Đóa. Mà nếu cô bé này thực sự là Lam Nhĩ Đóa thì chẳng phải quá vô lí sao, cô mang danh đã chết, vậy mà giờ đây lại đứng trước mặt ông, điều này không khỏi làm ông run sợ.

Ông vội vàng dúi chiếc vòng vào tay cô và không quên giật lại túi bánh, lấy tay ra hiệu xua cô rời đi.

"Cháu đi đi, ta không bán nữa"

"Ơ, nhưng cháu...làm ơn, bác bán cho cháu được không? Chiếc vòng đó không đủ sao ạ?" Cô là thực tâm van xin, cô không chỉ muốn chiếc bánh cho mình, cô muốn Hiên cũng được ăn nó.

"Ta chỉ là không muốn bán."

Miệng Nhĩ Đóa cứng ngắc không nói thêm được lời nào, bây giờ đến cơ hội chuộc lỗi cô cũng không còn sao? Cứ đơ người như vậy hồi lâu, cô hết nhìn chiếc vòng lại nhìn vào túi bánh. Nhĩ Đóa th ực sự vẫn chưa hiểu, tại sao chủ quán lại không muốn bán cho cô?

"Bán cho cô bé đi, tôi sẽ trả tiền." Giọng nói cương nghị ấy thốt ra từ phía một người đàn ông mặc vest, khí thế phá cách lạnh lùng.

Cô ngước cặp mắt vô hồn, nghi hoặc nhìn người ân nhân của mình. Rồi chỉ đến khi bốn mắt chạm nhau, tim cô chợt thắt lại, mọi điều cô đã cố quên đi giờ lại hiện hữu trong trí nhớ, là ánh mắt màu xanh ngọc bích, là màu xanh trong trông giống như mặt vòng của cô, mà cũng giống với màu mắt của tên sát nhân, người đã cướp đi mạng sống của hai người cô thương yêu nhất. Hơn nữa gương mặt này...hình như cô có gặp ở đâu rồi.





20/7/2019




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top