Đêm định mệnh
Mưa tầm tã...
Bầu trời rộng lớn kia ôm trọn một màu tối đen, u uất. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường tạo thành những tiếng lộp bộp ảo não. Nơi phía cuối con đường, những giọt nước ấy lại vô tình tạt mạnh vào thân thể của một bé gái tầm 9, 10 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn màu đen tuyền hòa cùng những giọt mưa vội vàng chảy xuống, trông giống như một bức tranh đậm màu yếu ớt, thê lương. Đứng từ xa người ta cũng có thể nhìn rõ tấm thân nhỏ bé đấy đang run lên từng đợt, nhưng lại không rõ là do cô lạnh hay do cô đang khóc...
Ánh đèn đường hiu hắt, rọi cái màu vàng yếu ớt lên tấm lưng duy chỉ có mảnh áo mỏng, cô lết từng bước, không đúng, cô đang cố chạy nhanh để thoát khỏi nơi này, bởi nếu cô còn ở đây, cô chắn chắn sẽ không còn con đường sống... Nhưng cô càng cố lại càng không thể, cha mẹ cô vẫn còn ở đó...trên một vũng máu, không nói cũng không động đậy... Cô nhớ rõ như in con dao ấy, nó bóng loáng đến chói mắt nhưng lại dính lẫn vết máu kinh người, con dao đã cướp đi mạng sống của hai người cô thương yêu nhất. Nhưng hắn, cô không thể nhớ rõ mà đúng hơn là cô không nhìn rõ, nhưng là màu mắt, cô không thể nào quên-màu xanh ngọc bích ánh lên những tia máu đỏ trong hốc mắt...
Cô cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chân cô chẳng còn cảm giác, đến khi cô ngất lịm đi. Cô nghĩ thấu rồi, cha mẹ, người thân duy nhất của cô nay cũng đã bỏ cô đi, cô ở một mình trên cõi đời đầy cạm bẫy này làm sao sống nổi, chi bằng chết đi, có lẽ còn có người ngậm ngùi thương tiếc, dù rằng là giả tạo đi chăng nữa...
"Ủa, có đó ai nằm bên đường kia, ra xem sao." Một người lên tiếng.
"Một đứa bé gái sao?" Người còn lại tiếp lời.
"Cháu bé, có sao không? Bố mẹ cháu đâu? Này.." Hắn giục vội, dùng tay lay cô.
"Nó chết chưa? Có lẽ là một con bé mồ côi nào đó thôi mà, ta đi, mặc kệ nó, cứ ở đây lại rước họa vào thân đấy"
Mập mờ trong tiềm thức, "mồ côi" sao, đâu có, cô sinh ra là người có cha mẹ tử tế, sống trong một mái nhà đầm ấm, có gia thế đàng hoàng kia mà, hai chữ "mồ côi" ấy không xứng với cô.
Tối quá, ở đây tối quá, có cả máu, cha mẹ sao, họ đang nhìn cô, họ mỉm cười, gần như vậy nhưng sao cô không thể với tới.
"Chạy đi..."
Chạy sao, cô không muốn, lại là máu, nhưng những vệt máu ấy đang ròng ròng chảy trên khuôn mặt cha mẹ cô, thật ghê người, cha mẹ vẫn đang nhìn cô nhưng nụ cười ấy tắt rồi.
"Kh..không.." Cô thét lên cùng lúc thoát khỏi cơn ác mộng.
"Con tỉnh rồi sao? Con đỡ sốt rồi, thật may mắn." Một người đàn bà, ánh mắt thật trìu mến nhưng có nét gì đó thống khổ cất giọng khàn khàn hỏi han.
"Bà là ai? Tránh xa tôi ra, không đúng, bà giết tôi luôn đi, tôi thà chết còn hơn, hức..hức" Cô khóc, nước mắt chảy dài lướt trên nước da trắng ngần dọc xuống khuôn mặt thanh tú.
"Ta tên Lan, con gọi ta là vú Lan là được, từ giờ con sẽ ở đây, với ta và với mọi người"
"Mọi người?" Cô ngừng khóc, giương đôi mắt trong vắt như áng nước trời thu, tuy đã bị sưng lên do khóc quá nhiều, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng đôi mắt ấy hết sức đẹp, tựa như cặp mắt của thiên thần. Và hiện giờ ánh mắt ấy đang hiện lên vài tia nghi hoặc.
"Ừ, đúng vậy, con nhìn xem, mọi người đều ở đây, đang ở bên cạnh con, con không hề cô đơn và con sẽ tiếp tục sống tốt, mọi người ở đây đều giống con, con không phải mặc cảm điều gì cả" Bà nói, hốc mũi đã có chút cay cay.
"Giống tôi sao, đây là trại trẻ mồ côi à, tôi không cần ở đây, tôi cũng không khiến mọi người ở bên cạnh tôi làm gì, tránh ra đi, làm ơn...hức.. tôi muốn ở bên cha mẹ..."
"Ừ, từ giờ ta sẽ là mẹ của con, ta sẽ không bao giờ rời bỏ con đâu" Giọng bà bình thản không chùn xuống mà cũng không quá cao, đủ để cô nghe thấy mà cũng đủ để cô hiểu tấm lòng của mình.
"Bà thương hại tôi sao? Thứ này tôi càng không cần." Cô gắt lên, từ bé tới giờ cô ghét nhất điệu bộ giả tạo, thương hại.
Bà không đáp lại, nhưng ánh mắt thì không chút lảng tránh, đôi mắt ấy đã có tia đỏ xâm nhập, chất lỏng nóng hổi cứ trực trào ra, nhưng bà cố kìm nén, vì bà biết nếu bà mà khóc thì cô bé đáng thương kia sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Con bé quá nhạy cảm, khó lòng chấp nhận được thay đổi lớn. Bà nhẹ ôm cô vào lòng, truyền hơi ấm từ cơ thể mình vào cô.
Đột ngột nằm trong vòng tay ai đó, cô ban đầu có chút hoảng nhưng sau đó là hành động phản kháng, cô dùng chút lực yếu ớt còn lại cố ý đẩy bà ra, nhưng có lẽ là không có tác dụng, cô không còn sức.
Dùng dằng hồi lâu, cô nặng nhọc thiếp đi trên vòng tay ai đó, mặc kệ ánh nhìn ấy vẫn buông xuống những tia trìu mến. Hiện giờ cô chỉ mong muốn không gặp ác mộng.
"Này cậu, cậu có sao không vậy?" Một cậu bé, khuôn mặt góc cạnh tinh tế, đôi môi chúm chím khẽ đánh thức cô dậy, bàn tay trắng trẻo ấy cũng không quên lay nhẹ cô, đủ để cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
Cô rung nhẹ hàng mi dày, khó nhọc mở mắt, vầng trán cao đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ấy lúc đầu có chút kinh ngạc về sau lại ánh lên tia cảnh giác cất tiếng hỏi.
"Cậu là ai?"
"Tớ tên Lăng Diệp, hơn cậu 1 tuổi, còn cậu.."
"Cậu gọi tôi Nhĩ Đóa là được" Không để cậu dứt lời, cô đã lên tiếng chen ngang. Có lẽ cô không muốn nhiều lời với những người cô không quen biết.
"Đi thôi!" Cậu cầm lấy tay cô, kéo cô đi khi cô chưa kịp phản ứng, cậu nắm tay cô nhẹ nhàng, vì cậu không muốn cô đau.
"Này, cậu bị sao thế? Bỏ tôi ra, định đưa tôi đi đâu?" Cô hốt hoảng.
"Cậu không đói à, cậu bất tỉnh triền miên hai ngày nay rồi đấy, tớ không gọi cậu dậy, cậu định ngủ đến bao giờ? Đi đâu á, dĩ nhiên là đi ăn rồi" Vẻ đáng yêu, nghiêm túc vừa nãy của cậu giờ đã thay thế bằng những nét tinh nghịch, khoái trá, ừ thì cậu cũng chỉ là một cậu bé 11 tuổi, hồn nhiên, trong sáng như vậy là điều đương nhiên.
Cô chỉ ậm ừ, cô cũng đói thật rồi.
21/6/2019
Ỏ, xong chương đầu rồi, nát hết cả tay tớ rồi các cậu ạ
Các cậu ủng hộ tớ nhé, chương một mới chỉ khởi sắc thôi à, còn nhiều thứ lắm lắm.
Các cậu đón đọc chương sau nhé. Cám ơn nhiều a~
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top