Đau

"Chị xin lỗi, vì chị mà chân em mới thành ra như vậy, chắc em đau lắm..."

"Là do em quá nghịch ngợm thui, em không có đau, chị Đóa không cần phải lo.." Ý Hiên vừa nói vừa cười ngượng, miệng nhỏ chu ra trông kì thực rất đáng yêu, trong lòng cậu đang như nở ngàn bông hoa vì được chị Đóa quan tâm, ấy nhưng cậu lại không hề biết rằng người cõng mình đang chìm đắm trong một tâm trạng khác.

"Chị xin lỗi.." Nhĩ Đóa không thể nói hết câu, nơi cổ họng cứ cứng ngắc, trên khóe mắt cứ thi nhau đẩy ra thứ chất lỏng nóng hổi kia. Cô cố kìm nén để không khóc thành tiếng, thực sự cô không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của mình.

Nhĩ Đóa cõng Hiên được một đoạn thì cậu đã nhắm nghiền mắt ngủ say. Cô nhìn thấy rõ chân mày cậu khẽ chau lại, chắc là do quá mệt cùng với vết thương ở chân kia đã khiến cậu không còn sức mà nặng nề thiếp đi trên vai cô.

Tâm tưởng như đang trên mây, Nhĩ Đóa đã về tới bãi sân rộng quen thuộc từ lúc cũng nào không hay, chỉ tới khi mọi người chạy đến vây quanh, cô mới sực tỉnh.

"Chị Đóa giỏi quá.."

"Chị tìm thấy Ý Hiên rồi sao."

"Thực sự rất giỏi a.."

Bị đám đông vây quanh, trong lòng đã phần nhiều khó chịu, nay cô lại càng cảm thấy bức bối hơn, họ không biết Ý Hiên là vì cô nên mới mất tích sao?

"Ý Hiên!" Một giọng nam từ đâu vọng lại, không cần ngước lên nhìn, cô cũng có thể đoán được đấy là ai.

Lăng Diệp nhanh chóng đưa tay bồng lấy Ý Hiên đang ngủ say, mồ hôi còn đang lấm tấm trên trán nhưng đôi môi chúm chím kia lại đang như mỉm cười.

"Cậu khẽ thôi kẻo em ấy dậy..." Nhĩ Đóa nhẹ nói, cô cố đánh mắt đi hướng khác.

"Không cần cô nói." Giọng nói mang nhiều phần lạnh băng.

Lăng Diệp nhanh chóng bồng Ý Hiên đến phòng bệnh, mọi người đều mau chóng lùi bước tránh đường cho cậu đi.

"Cậu bé chỉ bị trật khớp và có vài vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Cứ chịu khó nằm vài ngày, ăn uống đầy đủ để vết thương mau lành và lấy lại sức là ổn. Mọi người không cần quá lo lắng." 

"Bác sĩ Trần, cám ơn cô." Là vú Lan lên tiếng.

Ai lấy đều thở phào nhẹ nhõm, mọi người vừa nãy còn bâu kín cái giường bệnh, bây giờ lại mau chóng tản ra, rời bước khỏi phòng vì họ hiểu, Ý Hiên cần nghỉ ngơi.

Nhĩ Đóa nãy giờ đứng lấp ló ngoài cửa không chịu vào, chân tay, quần áo, mặt mũi vẫn còn dính lem toàn bụi đất, khi nghe thấy cậu ổn, lòng cô cũng bớt nặng đi phần nào.

"Anh đã nói, em không nên chơi với loại người như cô ta." Lăng Diệp nói lớn, giọng có nhiều phần gắt lên.

"Lăng Diệp, con không được nói vậy." vú Lan lên tiếng, ánh mắt bà phá cách sắc lẹm nhìn cậu.

"Con không sai, vú nhìn mà xem, nếu không vì cô ta thì chân Hiên đã không thành ra như này.."

"Mọi người đừng nói nữa, là do con bất cẩn thui, mà cũng do hiếu thắng...chị Đóa là người đã đưa em về đấy, Lăng Diệp, anh đừng trách chị ấy." Ý Hiên lên tiếng phân bua.

"Em thì biết cái gì.." Cậu bực bội.

Nhĩ Đóa ở ngoài hẳn nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Cô lặng lẽ quay gót rời đi. Bây giờ đây cô đang rất mệt, nhưng bản thân cô còn chẳng nhận ra điều đấy, có lẽ đau trong tâm can thì nỗi đau ngoài thể xác cũng chỉ là hư không?

Cô nặng nề đưa chân hướng về phía cổng chính, bây giờ đã là quá trưa, ở đấy hoàn toàn không có một bóng người.






19/7/2019

Chương này ngắn xíu, từ giờ chắc tớ chỉ viết ngắn vậy thôi, dài quá viết khá tốn thời gian mà các cậu đọc chắc cũng thấy nhàm, nhỉ? :((

Mong các cậu đọc chương tới. Cám ơn.

Linn








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top