Có chút kì quái?
"Em là thực sự mới chuyển đến nơi này?" Nhĩ Đóa cất giọng không chút ngập ngừng, ở đó có mang theo nhiều phần nghi hoặc.
Ngôn Hy ngẩng mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo, con bé đáp lại cái chắc nịch.
"Dạ!"
"Hân tiểu thư là có ý kiến gì sao?" Cẩn Mai lên tiếng, cắt đứt ánh nhìn tò mò của Nhĩ Đóa đang hướng về Ngôn Hy. Cô ta lại đối với cô là một cái liếc mắt cẩn trọng.
"K..không có" Nhĩ Đóa có chút phản kháng. Cô đặc biệt không thích mấy tia nhìn xỉa xói kia, mà cô cũng không còn cao hứng với những cuộc đấu khẩu không có hồi kết.
"Tiểu thư, mời người xuống xe" Cẩn Mai là nói với Ngôn Hy, ngôn ngữ vô cùng kính cẩn, chất giọng là hoàn toàn bao phủ sự khiêm nhường của phận làm tôi.
"Nghiên tỉ, mau lên, chúng ta cùng vào" Con bé hớn hở, nó với tay, vội kéo cô ra ngoài.
Rời khỏi chiếc xe sang trọng, bao quát dưới tầm nhìn của cô là một tòa nhà có kiến trúc khá cổ. Cô là đến khi đứng dưới chân tòa nhà này mới cảm thấy hết sự choáng ngợp, hùng vĩ toát lên từ vẻ đồ sộ nơi đây. Vừa nãy, cô cũng là có chút ấn tượng, còn bây giờ là hoàn toàn kinh ngạc.
"Thực sự rất lớn..." Nhĩ Đóa bất giác lên tiếng, là cô còn chẳng rõ mình đã nói gì.
"Đi thôi chị!" Ngôn Hy đi lên phía trước, khẽ vẫy tay gây sự chú ý với cô.
Bên ngoài cũng đã ngớt mưa, nhưng cái vỏ ngoài xám xịt khoác lên bầu trời kia vẫn chưa được trút bỏ xuống. Là tự thâm tâm cô cảm thấy, dưới ánh trời ảm đạm, u uất, nơi đây có chút gì đó kì quái.
"Nghiên tỉ, mau đi thôi.." Ngôn Hy nóng vội, con bé là chờ không được. Nó nhanh nhẹn chạy về phía cô, bất đắc dĩ mà kéo tay cô đi.
Nhĩ Đóa cứ vậy theo con bé mà sải bước qua cổng chính, Cẩn Mai là bình tĩnh đi ở phía sau.
Khuôn viên xung quanh tòa nhà quả thực rất rộng, phải mất tầm 10 phút để đến được dãy nhà chính phía bên trong, nơi đây là có rất nhiều loại thực vật, cách bày trí mới mẻ, sáng tạo, trông giống như một khu thảo cầm viên bí ẩn bao lấy tòa lâu đài cổ kính.
"Mời tiểu thư" Là một người quản gia đứng tuổi, ông kính cẩn nghiêng mình rồi khẽ lên tiếng.
Ngôn Hy mau miệng, ánh mắt là hướng về phía người quản gia kia.
"Bác Tiêu, lần sau bác cứ gọi cháu Tiểu Hy là được, không cần phải tiểu thư này nọ, quá xa cách."
Ông Tiêu khẽ gật đầu chấp thuận, khuôn miệng là có nhếch lên cười trìu mến.
Nhĩ Đóa cùng Ngôn Hy bước vào trong dãy nhà chính. Bên trong tòa biệt thự này thực sự khác xa với vỏ ngoài của nó, cái vẻ cổ xưa đâu còn, thay vào đó là một màu hiện đại, hào nhoáng.
"Cẩn Mai, cô mau lấy một bộ đồ cho Nghiên tỉ" Ngôn Hy lên tiếng.
Thế rồi con bé mau mải cầm lấy tay Nhĩ Đóa, hướng cô đi về phía ghế ngồi.
Peach là từ vòng tay ai đó nhảy xuống, nó liếm láp mấy cọng lông rồi lại vẩy đuôi kiêu kì quay đi chỗ khác.
"Hy, em thực ra không cần phải làm như thế...có lẽ hơi bất tiện.."Nhĩ Đóa nói, cô là đang phản ứng không chút tự nhiên.
"Chị là người đã cứu Peach, có gì mà bất tiện ạ" Con bé nói, nhoẻn miệng cười còn tười hơn ánh mặt trời.
25/7/2019
Xong chương 15
Đừng có lười thế, ấn nút vote xem nào :v
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top