Bức họa

Hiên, em giỏi lắm.

Đợi bóng hai người nào đó khuất dần, Lăng Diệp mới lười biếng xoay lưng rời đi, trong lòng không khỏi ngậm một cục tức. Sự việc vừa rồi, quả thật cậu chưa từng nghĩ tới, không ngờ Hiên của cậu..

Ở một góc sân rộng, nơi hình bóng của hai người nào đó đang cười đùa rôm rả được những tia nắng chan hòa khéo phác họa thành những vệt dài trên nền xi măng.

"Chúng ta có cần rủ thêm người?" Nhĩ Đóa khẽ cất tiếng hỏi, hẳn là chơi đông thì sẽ vui hơn.

"Dạ, dĩ nhiên ạ" Hiên vui vẻ tiếp lời, khi nãy cậu vẫn còn chút lo sợ anh Lăng Diệp sẽ thực sự không chơi với mình nữa, nhưng giờ có lẽ cậu quên khuấy mất rồi.

"Chị bắt đầu đếm đây...một...hai..." Sau một hồi kéo búa bao rồi bao búa kéo, thế nào cô lại là người thua, phải đếm rồi đi tìm mấy đứa nhóc nghịch ngợm, hiếu động kia. Trong lòng cô không khỏi có gì đó tưng tức, khi ở Lam gia cô toàn là đi người trốn thôi, cơ mà cô trốn cũng giỏi lắm, mấy cô hầu gái toàn phải chịu thua...

"Mấy đứa trốn kĩ vào đấy, chị đi tìm đây" Cô lớn tiếng thông báo cho mấy đám nhỏ. Thôi thì tụi nó còn bé, cô cũng chẳng chấp, mau mau tìm ra chúng, chiến thắng nhanh gọn lẹ rồi mới được đổi phiên làm người đi trốn chứ, để cho tụi nó biết tay cô...

Nhĩ Đóa rung hàng mi cong vội vàng mở mắt, ánh nắng của buổi sớm có làm cô chưa kịp thích ứng, khẽ nheo mắt rồi nhanh chóng ổn định lại, cô nhanh chân chạy đi tìm mấy đứa nhỏ.

...

"Bé con, lại đây với chị nào, em đã bị nhìn thấy, heheh"

"Nhóc, em không cần trốn nữa.."

"Chị bắt được em rồi."

...

Trong phút chốc cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, nhoẻn miệng nhỏ cười thỏa mãn, cô sung sướng nhìn thành quả của mình.

"Chị Đóa ơi, hình như còn thiếu một người.."

"Một, hai, ba.. ơ đúng thật."

"Là Hiên đó chị, chị quên mất cậu ấy sao?"

"Hehehee, vậy là chúng ta có cơ hội thắng rồi, Hiên ơi, trốn kĩ vào.."

Hả, ca này khó nhỉ.

Nhĩ Đóa thầm nghĩ, nào ngờ bản thân có thể quên mất không tìm Hiên. Có chút ngạc nhiên rồi lại thở dài xuống một hơi, không quên dặn mấy đứa nhỏ đừng chạy nhảy lung tung, cô khéo quan sát xung quanh rồi rảo bước đi tìm.

Nhĩ Đóa khẽ sải những bước dài qua các dãy nhà to và rộng, tuy khá cũ kĩ do đã xây lâu rồi, nhưng nơi đây có lẽ không lúc nào là không ngăn nắp, sạch sẽ. Mấy ngày hôm nay, cô có gặp không ít người, ngoài vú Lan, ở đây còn hai vú nuôi khác, nhưng do họ phụ trách mấy đứa nhỏ hơn nên với cô họ cũng ít khi câu chuyện câu trò. Mà chủ yếu là cũng do cô chủ động né tránh, cô không muốn tốn thời gian dây dưa, lời qua tiếng lại mấy chuyện không đâu, cho dù đó chỉ là những lời hỏi thăm xã giao.

Sau một thời gian trải nghiệm cuộc "khám phá mọi ngóc nghách" mới lạ ấy, trong cô bây giờ phần nhiều là lo lắng. Đã hơn 30 phút "trải nghiệm" rồi mà tới giờ cô vẫn chưa tìm ra Hiên.

Hiên ơi, em trốn đâu mà kĩ vậy..

Cô buồn bực than phiền, đi nãy giờ chân cũng mỏi lắm rồi. Mấy dãy phòng ngủ, phòng ăn.. nói chung là cô đã tìm kĩ hết nhưng vẫn không hề thấy dấu vết có sự hiện diện của Hiên. Duy chỉ còn một nơi cô chưa tới, phòng ở của các vú nuôi.

Cạch..

Nhĩ Đóa nhẹ tay đẩy cửa bước vào, đập vào tầm mắt là một căn phòng nhỏ, chỉ đủ một chiếc giường đơn, một chiếc bàn làm việc và một vài thứ vật dụng cần thiết. Cô đưa mắt tinh tế nhìn xung quanh xem xét.

Có lẽ là ẻm cũng chẳng có ở đây.

Nhĩ Đóa thầm nghĩ, định bụng bước ra ngoài nhưng có thứ gì đó lại kéo ánh mắt tò mò của cô lại. Một bức ảnh trên bàn làm việc, đó là một cô gái có mái tóc đen dài xõa ngang vai, dáng người mảnh khảnh và trên gương mặt thanh tú lấp ló nụ cười phúc hậu. Là vú Lan sao. Bức ảnh này có lẽ được chụp từ khá lâu rồi, bởi lúc ấy bà vẫn còn là một thiếu nữ, nhưng nụ cười này thì không hề thay đổi, vẫn trầm ấm, dịu nhẹ, khiến cô ngay lập tức nhận ra, đây chắc chắn là phòng của vú Lan.

Nhĩ Đóa nhấc chân khẽ bước lại gần chiếc bàn, cô muốn nhìn thứ này rõ hơn một chút. Cầm bức ảnh trên tay, cô có chút ngạc nhiên. Đó là một bức ảnh được đặt trong một cái khung không vừa cỡ, phía dưới tấm ảnh nhỏ còn lộ ra một thứ gì đó, có lẽ là một bức kí họa. Tính hiếu kì của một cô bé 10 tuổi dấy lên nhanh chóng, cô hành động ngay mà không hề suy nghĩ.

Đôi bàn tay thon dài khéo léo gỡ khung ảnh, vội lật bức ảnh ra để lộ thứ kì lạ bên dưới mà nãy giờ níu kéo cô ở lại căn phòng này. Thứ đó chính xác hơn là một bức vẽ, nhân vật chính trong bức họa là một người đàn ông còn khá trẻ, ngũ quan cân đối, góc cạnh tinh tế, quả thực là rất đẹp. Ông ấy được vẽ lại rất tỉ mỉ bằng bút chì, nhưng riêng con mắt lại được khắc họa lại bằng màu nước. Đôi mắt ấy như có hồn, rất sâu, rất thực, không vương chút bụi trần. Quả thực đây là một bức họa hoàn mĩ cả về hình thức và nội dung. Cô biết, cô biết là đây gần như là một tuyệt phẩm, nhưng thực sự cô không muốn cầm cũng như nhìn vào bức họa này thêm một giây nào nữa. Là đôi mắt màu xanh ngọc bích, phải, đôi mắt mà nhân vật chính trong bức họa này sở hữu, điều này thực sự đã làm cô không khỏi hoảng sợ. Tay chân cô run quá, sống lưng cứ thế mà tuôn mồ hôi lạnh, cô thực sự rất sợ, sợ đôi mắt màu xanh ấy lại rọi thẳng vào cô mà hằn lên những tia máu, sợ phải đối mặt với khoảnh khắc bị cướp đi những người thân yêu.

Cũng là màu mắt xanh nhưng ánh mắt này không giống với những tia máu đỏ bị xâm chiếm bởi hận thù mà cô đã từng nhìn thấy, nhìn thấy trong cái đêm mạng sống cha mẹ cô bị tàn nhẫn lấy đi mất. Cô biết điều này, nhưng cơ thể cứ vậy mà phản ứng, mà tâm trạng, cô cũng chẳng thể kiểm soát, thực sự rất khó chịu, rất hoảng sợ..

Cạch..

"Đóa nhi, con làm gì ở đây vậy?" vú Lan tò mò lên tiếng hỏi. Từ lúc thức dậy, bà đã không thấy cô ở bên cạnh. Đi ra ngoài cũng chỉ gặp mấy đứa nhỏ, cùng với gương mặt mếu xệu của Diệp Lăng mà thôi. Bà cũng nào ngờ cô lại ở đây.

"Đóa, sao con lại có bức vẽ đó, đưa nó cho ta, nhanh." Ánh mắt của vú Lan va phải thứ cô đang cầm trên tay, mặt bà biến sắc, phần nhiều kinh ngạc, lớn tiếng nói vọng về phía Nhĩ Đóa. Hành động cũng có chút nhanh nhẹn hơn, bà sải những bước dài về phía cô, mong muốn mau lấy lại bức họa.

"Là tôi mới muốn hỏi tại sao bà lại có nó? Là bà đã vẽ sao? Bà có quan hệ gì với người đàn ông này?" Cô mạnh miệng hỏi ngược lại, thực sự cô cũng muốn biết hơn về mối quan hệ mờ ám này. Mà sao cô lại tò mò, cô cũng không rõ.

"Đóa, đưa ta, sao con lại tự tiện như vậy?" Giọng bà phá cách gắt lên.

"Bà không nói thì không đời nào tôi đưa." Cô đáp lại, vòng tay cầm bức họa ra phía sau lưng, hàm ý hoàn toàn không có ý định đưa nó cho người đối diện.

Vú Lan mạnh tay túm lấy bàn tay nhỏ nơi nắm giữ bức họa, hai bên dằng co hồi lâu, không bên nào có ý muốn nhường bên nào.

Xoẹt...

Bức họa bị xé làm đôi, trên đó vẫn còn lặng lẽ hằn lên những nếp gấp nhàu nát do trận tranh giành vừa rồi lưu lại.

Nhĩ Đóa giật mình, cô không hề có ý này, chỉ là vô tình...

Bốp..

Phần bên má trái của cô lan ra một trận đau rát, là vú Lan đã tát cô.

Khẽ đưa bàn tay cố che đi phần bị đau, từ khi được cha mẹ sinh ra, Nhĩ Đóa chưa bao giờ bị ai tặng cho dù chỉ một cái bạt tai, hôm nay, vú Lan làm như vậy là thực sự quá đáng...

"Chỉ vì một bức tranh?" Cô gắt lên, cố kìm nén cảm xúc.

Vú Lan bình tĩnh trở lại, do quá tức giận nên đã hành xử không phải phép, bà nhanh chóng ổn định lại sắc mặt, lấy tay định với lấy khuôn mặt đang trực trào nước mắt ở phía đối diện nhưng rồi lại thôi, vì người ấy bây giờ đã quay lưng bỏ đi rồi.

Ngồi sụp xuống sàn, bà đưa đôi tay đầy chai sạn của mình nặng nề nhặt lại hai mẩu bị xé làm đôi của bức vẽ. Từ cái ngày bà rời khỏi nơi đó, bà đã luôn trân trọng bức họa này, nay lại chứng kiến vật này bị phá hủy ngay trước mắt, bà kích động là không thể tránh khỏi. Phải, bức họa đó là do bà đã vẽ ra, người đàn ông mà bà yêu cả đời.

Nhĩ Đóa từng bước nặng nhọc rời khỏi căn phòng nơi vừa cô hứng trọn một cái tát, nó thực sự rất đau đớn. Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh.

Ngồi xuống bên bờ hồ, ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng, Nhĩ Đóa mệt mỏi chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, ấy vậy mà trong đầu cô lại cứ vang lên tiếng xoẹt lạnh lẽo của bức họa bị xé rách tạo ra. Từ hành động kích động của vú Lan khi chứng kiến bức họa bị xé nát đã phần nào nói lên thứ này thực sự rất quan trọng đối với bà, vậy mà cô lại không suy nghĩ mà làm bừa, chỉ vì tò mò thôi sao? Đúng vậy, cô mới là người có lỗi, là do cô cứng đầu, bướng bỉnh tùy ý làm càn nên mới ra nông nỗi này. Hẳn vú Lan bây giờ đang rất tức giận... Đáng lẽ ra cô nên quay lại cầu xin sự tha thứ..

Một hồi nghĩ ngợi, cô đứng dậy rời đi.

Đi dọc mấy dãy hành lang, định bụng đi tới phòng vú Lan để hối lỗi, Nhĩ Đóa ngạc nhiên đưa mắt nhìn khung cảnh phía trước mắt hiện ra gần như là một sự hỗn loạn. Mọi người í ới gọi tên Ý Hiên, ai ai cũng bày ra cái vẻ mặt lo lắng.

Đến giờ cô mới chợt bừng tỉnh, Ý Hiên, cô vẫn chưa tìm ra em ấy. Bây giờ cũng đã là giữa trưa, trời nắng như đổ lửa. Trong lòng cô bắt đầu dấy lên sự lo lắng.

Giọng nói đỏng đảnh của ai đó bỗng cất lên.

"Không mau đi tìm Ý Hiên, cô không thấy mọi người đang tìm kiếm vất vả vậy sao, đứng thừ ra đấy làm gì?"

Đó là Tịnh Kỳ, người không ưa gì Nhĩ Đóa, Nhĩ Đóa cũng đã tự ý thức được điều này. Nhưng còn lí do thì cô không rõ..có lẽ là do cách hành xử không đúng đắn...

"T..tôi.." Nhĩ Đóa nói không nên lời, cô thực sự rất sợ có điều gì xảy ra với Ý Hiên.

"Nhĩ Đóa, cô đã đưa Hiên đi đâu? Tại sao lại quay lại có một mình?" Một tông giọng nam lạnh lẽo cất lên phá cách có phần khó chịu.

Thấy Nhĩ Đóa không trả lời, ánh mắt nhiều phần né tránh, Lăng Diệp vội vàng tiến tới gần cô, mạnh tay xách cổ áo cô lên, mặt hằn xuống, to giọng.

"Nói! Cô đã làm gì em ấy?"





















7/13/2019

Phù, cuối cùng cũng xong chương 4. Tớ thấy dạo này tớ thấy tớ lười từ đầu đến chân, tất thảy mọi chuyện đều lười trừ mỗi việc ngủ, nên nhìn chung tiến độ viết truyện có hơi chậm. Nhưng mà, tớ sẽ cố gắng để ra chương mới nhanh nhất có thể <3

Cơ mà Nhĩ Đóa nhà mình có vẻ thay đổi tí tí rồi...

Đón đọc chương 5 nhé, iu nhiều nè.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top