Bắt đầu lại?
Mong là không phải Đóa Đóa.
Cậu nhảy xuống hồ, vội vàng cứu người đang la hét ầm mĩ, nước mắt tèm nhem. Với được tay của Tịnh Kỳ, cậu nhanh chóng ẵm cô lên trên bờ.
"Là cô ta, cô ta cố ý đẩy em xuống hồ. Em tới cũng chỉ là có ý tốt, em bảo cô ta nên đi xin lỗi vú Lan. Nhưng cô ta không muốn lại còn ác ý đánh em rồi đẩy em xuống hồ. Thật quá đáng...hức..anh phải đòi lại công bằng cho em..." Vẫn là bọng mắt sưng vù ngấn nước, vẫn là vệt đánh hẵng còn đỏ bên má trái, nhưng giọng nói đã có phần thê lương, Tịnh Kỳ ảo não lên tiếng, đôi tay không ngừng chỉ về phía Nhĩ Đóa.
"Nhĩ Đóa, là cậu làm sao?" Lăng Diệp lên tiếng, giọng nói nhiều phần nghi hoặc, đến giờ cậu vẫn không dám tin là cô làm.
Nhĩ Đóa chưa trả lời, khẽ đánh mắt đi hướng khác. Cái bạt tai ấy thì đúng là do cô, ả ta xứng đáng nhận điều đó. Nhưng còn việc ả bị ngã xuống hồ thì cô không hề cố ý, hơn nữa là do ả mong muốn, thì cô đáp ứng mà thôi, đâu có gì sai.
"Đúng vậy, cậu tin không thì tùy." Khóe môi cô khẽ cong nên một đường, nhưng sao ở cổ có cái gì đó nghẹn ứ, phải, là cô làm, cô nhận rồi cớ sao lại khó chịu vậy.
"Tôi cứ nghĩ cậu là người tốt..." Lăng Diệp thở hắt, khóe miệng có chút nhếnh lên cười khổ, giọng nói có phần chua chát. Chẳng buồn nhìn cô một cái, cậu quay lưng rời đi, không quên bồng theo Tịnh Kỳ đang khóc lóc.
Đợi đến khi bóng Diệp Lăng đã khuất, Nhĩ Đóa mới lười biếng rời ánh mắt vô hồn ấy khỏi người cậu. Đôi tay cô bỗng chốc buông thõng, cái đầu kiêu kì vừa nãy bây giờ lại cú thật sâu. Từ khóe mắt đỏ hoe có cái gì nóng hổi cứ một mực tuôn trào, ngồi thụp xuống, cô khóc, cô khóc cho cha mẹ mà cũng khóc cho cả bản thân mình.
"Mẹ xin lỗi..."
Nhĩ Đóa giật mình hướng cặp mắt vẫn còn đang đẫm nước nhìn về phía vừa phát ra tông giọng trầm ấm quen thuộc. Là vú Lan, cô vội vã lấy lại sắc mặt lạnh lùng, dùng tay cố gạt đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tinh tế.
"Bà tới đây làm gì nữa..." Cô lên tiếng, nhưng ánh mắt lại lẩn tránh đi hướng khác.
Vú lan nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy đôi tay đang cố che đi những giọt nước mắt.
"Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con lúc con cần nhất...có phải...là con đã đánh Tịnh Kỳ rồi đẩy con bé xuống hồ?" vú Lan hỏi, ánh mắt không trốn tránh nhìn cô.
"Phải, là tôi, là tôi đã làm, sao? Bà tức giận phải không? Vậy thì đuổi tôi đi đi. Tôi..chẳng phải là con người tốt đẹp gì..." Cô lớn tiếng, hóa ra bà đến tìm cô chỉ vì việc này.
"Mẹ có thể hỏi con lý do không? Lý do con làm những việc này."
Nhĩ Đóa khẽ giật mình, khẽ giương đôi mắt sâu hút nhìn vú Lan, khóe mắt lại bỗng chốc muốn đẩy thứ chất lỏng nóng hổi ra. Là do bản thân cô ngu ngốc, để một kẻ tầm thường lăng mạ chính cha mẹ mình, thật là nhục nhã...
"Hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con" Vú Lan lên tiếng, giọng nhiều phần chắc nịch.
"Bà có thể giúp tôi..." Cô òa khóc lớn.
Vú Lan nhẹ kéo cô vào lòng, đôi tay bà nãy giờ vẫn chưa từng buông bàn tay nhỏ bé ấy ra. Bà nhỏ giọng chỉ đủ để cô nghe thấy "Mẹ có thể làm tất cả vì con, con đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế. Hãy sống thật tốt, hẳn cha mẹ con cũng mong muốn điều này. Cha mẹ con trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ phù hộ cho con."
Cô khóc, khóc rất to, cô không biết là mình khóc bao lâu, chỉ biết mình đã ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy, cô vẫn đang nằm trong vòng tay bà ấy nhưng là ở trên chiếc giường ấm áp. Khẽ cựa quậy thân mình, cô không muốn bà tỉnh giấc. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô muốn ra ngoài tận hưởng bầu không khí buổi sớm.
Đứng từ phía trên ban công, cô có thể nhìn thấy nơi này thật rộng. Ngay phía dưới là bãi sân thoáng đãng xen cùng những gốc cây to lớn vươn những cành lá dài xum xuê, nơi bây giờ đã có mấy cô cậu bé chạy nhảy, trêu đùa nhau. Phía sau mấy dãy nhà là hồ nước rộng, vườn tược,...
Nhĩ Đóa nhìn ngắm mọi thứ hồi lâu, trong tâm trí lại vọng lại giọng nói trầm ấm "Hãy sống thật tốt, hẳn cha mẹ con cũng mong muốn điều này..."
Dùng tay với lấy mặt dây chuyền quý giá, khuôn mặt cô khẽ ngước lên nhìn bầu trời thu trong vắt. "Cha mẹ có thực sự mong muốn..."
"Chị Nhĩ Đóa, chị đi chơi với em đi, đi mà" Một cậu bé chừng 5,6 tuổi chạy lại gần cô, khuôn miệng vẫn chúm chím nụ cười tươi như hoa buổi sớm.
"Em là.." Có chút giật mình, cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Rảo bước lại gần cậu bé, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em là Vương Ý Hiên, chị cứ gọi em là Hiên ạ" Cậu bé nhanh nhảu.
Cô khẽ xoa đầu Ý Hiên, thầm nghĩ.
Có lẽ nên làm lại từ đầu...
Cô buông xuống một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy hòa lẫn vào màu nắng, màu nắng ấy lại vương vào phiếm má đã ửng đỏ của cô, cô thật đẹp, tựa như một thiên thần. Nụ cười này cũng làm tim ai đó từ phía xa lỡ một nhịp.
"Vậy chúng ta.."
"Hiên, lại đây với anh, đừng chơi với cô ta." Lăng Diệp lên tiếng cắt lời Nhĩ Đóa, vụ hôm qua làm sao anh có thể quên nhanh như vậy, lại còn cách hành xử lỗ mãng ấy...
Cô ta...cách xưng hô thay đổi quá nhanh làm cô có chút kinh ngạc. Nhanh chóng ổn định, khóe môi kiêu kì nhếnh lên một đường, Nhĩ Đóa tiếp tục hoàn thành nốt câu nói của mình.
"Vậy chúng ta sẽ chơi trò gì, Hiên?" Cô ngồi xổm xuống, đưa ánh mắt của mình đối diện với Hiên, khẽ dùng ánh nhìn trìu mến hướng về phía cậu.
"Yey, chơi trốn tìm, trốn tìm đi chị" Cậu bé mừng rỡ, quên đi ánh mắt ai đó đang giận nhìn chằm chằm.
Bị làm lơ nãy giờ, cậu phần nhiều bực bội lên tiếng.
"Hiên, bây giờ em chơi với anh hay là với cô ta?"
Nhĩ Đóa nhìn cách hành xử của cậu khẽ buông một nụ cười.
Ấy thế nào nụ cười ấy lại bị người nào đó cho rằng là cười đểu, lớn giọng lần nữa.
"Hiên, chọn đi, một là đi với anh, hai là ở lại đó với cô ta rồi đừng bao giờ chơi với anh nữa."
Ý Hiên nhỏ tiếng, đôi tay nhỏ khẽ với lấy tay Nhĩ Đóa "Em...em muốn chơi với chị Nhĩ Đóa."
"Vậy chúng ta đi" Cô nhìn Ý Hiên khẽ cười thỏa mãn, cũng không quên liếc mắt nhìn phản ứng của Lăng Diệp thế nào, cô nắm tay Ý Hiên, dắt cậu bước qua ai đó vẫn đang đơ người nãy giờ. Cậu chẳng thể tin được, Hiên nhỏ bé của cậu bây giờ lại hám gái sao?
9/7/2019
Hết chương 3 rồi ạ, mọi người thấy thế nào a?
Trong truyện thỉnh thoảng tớ có viết tắt thì bỏ qua cho tớ nhé, tớ mỏi tay lắm, huhuuu
Nhớ đọc chương 4 nheeee
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top