6 năm
"Cậu đang làm gì thế?" Nhĩ Đóa hỏi, trên đôi mắt vẫn còn vương tia hoảng sợ.
Cô dùng tay đẩy mạnh "con lợn cắn mũi" mình ra, cố ngồi dậy, tạo khoảng cách với cậu một chút.
"Ai bảo ngủ mà cứ chu mỏ ra làm gì?" Lăng Diệp đáp, phía hai gò má của anh cứ vậy mà nóng lên.
"Ủa, ai mượn cậu ngồi đây rồi nhìn tôi chu mỏ?" Là cô đang bực, tại cậu mà giấc mơ đẹp đi vào dĩ vãng.
"Đóa, sao cậu ngốc thế? Đói thì chỉ cần bảo tôi là được mà, việc gì phải chạy lung tung như thế? Mọi người sẽ lo lắng..." Lăng Diệp đối với cô là một ánh nhìn nghiêm túc.
Mọi người còn lo lắng cho cô sao?
"Ý Hiên, em ấy bây giờ sao rồi?" Cô giật mình nhận ra, vẻ mặt nhiều phần lo lắng.
"Em ấy ổn rồi, chân cũng đã có thể đi lại một ít"
"Tôi muốn đi thăm em ấy, nhưng còn mấy cái bánh bao?"
"À thì tôi ăn rồi, ngon lắm, cơ mà cám ơn nhé." Lăng Diệp đáp, cậu ngượng nghịu đưa tay lên gãi đầu. Ừ thì cũng hơi ngại, muốn nhận lỗi thì nói luôn đi lại còn bày đặt mua bánh.
"HẢ? Ai mua cho cậu, trả tôi bánh đây!" Cô hét lên, tiện tay ném luôn cái gối vào mặt ai đó đang ớ hả rồi thẹn chín mặt.
__________________
Đến phòng của Hiên, Nhĩ Đóa khẽ đẩy cửa bước vào. Ánh mắt ai đó chợt sáng rực lên.
"Chị Đóa, chị tỉnh rồi sao!" Ý Hiên lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Cô chạy tới ôm cậu vào lòng, miệng nhỏ vẫn nói lời xin lỗi.
"Là chị sai, chị xin lỗi.."
"Chị đừng cứ xin lỗi như vậy, chị không có lỗi..." Hiên nói, ánh mắt cậu hiện lên vẻ kiên quyết.
"Này, ôm ấp nhau như thế là đủ rồi đấy" Lăng Diệp đứng ngoài cửa nãy giờ, việc tình cảm mùi mẫn, sướt mướt này cậu nhìn cũng đã no mắt rồi.
Cô rời người Hiên ra một chút, quăng cái nhìn sắc lẹm về phía ai đó.
Lăng Diệp chột dạ, chắc mấy cái bánh bao là không phải cho cậu thật.
Cạnh.
Là tiếng mở cửa, vú Lan bình tĩnh bước vào.
Nhĩ Đóa có chút bối rối bày trên khuôn mặt thanh tú.
"Nghe nói con đã tỉnh." Vú Lan cất tiếng hỏi, vẫn là chất giọng êm dịu như thế.
"Dạ, con có chuyện muốn nói, ta có thể ra ngoài."
Bà gật nhẹ đầu, cùng cô ra ngoài một chút.
Gió ở trên tầng thượng nhẹ phả vào mặt cô từng đợt, nhưng nó không còn tê tái như lần đầu cô lên đây.
"Con sai rồi, con xin lỗi" Cô cúi đầu thật sâu.
Có chút bất ngờ, vú Lan không biết phải hành xử như nào, chỉ vội đưa tay đỡ cô lên.
"Không có, là do ta đánh con.."
Cô không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt bà như vậy. Bà có một đôi mắt nâu, nó đẹp nhưng là một đôi mắt buồn.
"Còn về bức vẽ..." Cô nói.
"Không sao, ta có thể vẽ lại." Bà nhẹ ôm cô vào lòng.
"Chỉ cần con ở đây với ta là được."
__________________
"LAM NHĨ ĐÓA, DẬY ĐI HỌC!" Lăng Diệp hét lớn ngoài cửa, sức chịu đựng của con người là có giới hạn.
Cạch. Là tiếng mở cửa, nhưng người mở không phải Nhĩ Đóa.
"Tịnh Kỳ, Nhĩ Đóa đâu em?"
"Anh chờ em sao, xin lỗi đã bắt anh phải chờ, em ra liền" Tịnh Kỳ nhìn anh với một nụ cười đầy ẩn ý. Là mới dậy, mọi thứ còn khá mờ ảo, vừa rồi cô cũng không nghe rõ cậu nói gì.
"Anh hỏi Nhĩ Đóa đâu rồi?" Cậu chán nản lên tiếng.
"Nhĩ Đóa? Nó đi từ lâu rồi." Mặt cô thay đổi thái độ, giọng cũng không còn ngọt như vừa nãy, cặp mắt ánh lên nhiều tia căm phẫn.
Lại là ả ta.
"HẢ?" Cậu giật mình, một thằng nhóc 17 tuổi ngớ ngẩn đang đứng chờ ai ở ngoài này kia chứ.
Nhanh chóng rời đi, bây giờ chắc sắp muộn học rồi. Vội bắt tuyến xe buýt cuối cùng, cậu trong lòng lo lắng, bồn chồn. Muộn học là xác định ăn lòng, nhầm, là ăn cháo lòng. ( ý ảnh là gãy răng chỉ ăn được cháo)
Đã sáu năm rồi, đó là một khoảng thời gian vừa đủ để người ta nhận ra những sự thay đổi.
22/7/2019
Hú, kết thúc chương 10.
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top