Con Rối-chap3
Cre: 1st Sehun EXO - Imagine VN
[Shortima] - Con rối - Chap 3
Sehun đánh tôi xong thì vô thức miệng bật ra những ngôn từ khinh miệt
- Phải rõ mình là thân phận nào chứ !
A tôi nhớ ra rồi, chẳng qua tôi chỉ là một đứa con hoang, sau này được nhận nuôi và cuối cùng là món đồ chơi không hơn không kém của Oh Sehun.
Ngày ấy, tướng mạo tôi cũng có chút phần đẹp đẽ hơn người nên bà ta mới nhận nuôi tôi, tôi biết chứ nhưng không trách bà vì bà đã đối xử với tôi rất tốt trong suốt quãng thời gian ấy. Nhiều lúc tôi nằm ngủ cạnh bà, bà ôm lấy tôi vào lòng, cảm giác y hệt như mẹ ruột của tôi mặc dù có chút xa lạ và không quen, nhưng dần dần theo năm tháng, tôi lại càng không muốn xa hơi ấm này một lần nào nữa.
Bà đặt tên cho tôi là Rose vì mùi hương đặc biệt trên người rất giống mùi của hoa hồng. Nhìn sơ qua thì cảm thấy bình thường nhưng một khi bị nó cuốn hút, lập tức sẽ không trốn thoát được, càng lúc càng đắm chìm vào mê hương của nó. Tôi rất thích cái tên này nhưng không vì thế mà tôi quên tên thật của mình, cái tên là do mẹ ruột tôi đặt cho. Rose chỉ là hình thức mà mọi người hay gọi còn ai thân thiết lắm mới biết được tên thật của tôi là gì.
Tôi biết lúc bà bán tôi cho Oh Sehun là tuyệt tâm không muốn, chẳng qua vì quán có một chút khó khăn về kinh tế nên mới buộc phải làm vậy. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được, tôi không trách bà. Thỉnh thoảng, tôi bị Sehun nhốt giam trong phòng, những lúc ấy đột nhiên tôi nhớ bà lắm, muốn ôm chầm lấy bà mà ngủ một giấc thật yên bình, nhưng khi mở mắt xa, xung quanh chỉ toàn là bốn bức tường âm u lạnh lẽo, tôi bất giác co ro mình lại nép vào một góc rồi tự hỏi
Tôi đáng thương đến như vậy sao ?
Trước kia bị cha đuổi ra khỏi nhà, bị bỏ đói và gọi tôi là đồ con hoang. Được bà nhận nuôi và dạy dỗ, kỳ thực tôi vô cùng cảm kích, sau này tôi cũng một lần nữa làm vật buôn bán giao cho Oh Sehun.
Ngày tôi rời khỏi bà, cũng là lúc tôi biết mình sắp vướng vào nơi địa ngục trần gian. Tôi có nghe nói Oh Sehun là một cậu ấm của công ti kinh tế nhất nhì ở Seoul này. Nghe tới đây cũng đủ biết địa vị và tài sài của anh lớn tới chừng nào. Nhiều ả đàn bà trong quán hễ cứ mỗi lần Oh Sehun tới thì lập tức ai nấy đều cũng mon men kiếm chác từ anh với hy vọng thay đổi đời. Nhưng kì lạ thay, dường như Sehun chẳng chú ý đến họ mà chỉ một mực quan tâm tôi, tôi nghĩ vậy. Mỗi lần tôi lau dọn quầy bar đều cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình, thì ra đó chính Sehun. Nhưng tại sao hắn lại như thế ? Tôi có chút hoài nghi..
- Đây là tiền mà bà đưa ra ! Bà lấy tiền, tôi lấy người ! - Hắn đưa ánh mắt băng lãnh nhìn 'mẹ' tôi
Bà nuốt nước bọt rồi sau đó quay sang nói với tôi, giọng điệu nhỏ nhẹ hệt như lần đầu gặp
- Sau này, ta không thể ở bên con, chăm sóc con. Con hãy tự lấy ! Coi như vì ta cũng được, vì con cũng được ! Hãy sống cho tốt quãng đời còn lại của mình, rãnh thì về đây thăm ta !
Tôi nghe đến đây, bất giác hai mí mắt chóp một cái, tuyến lệ dài tuôn rơi trên nền má khẽ gật đầu
Oh Sehun nhìn cảnh chia tay thương tiếc của chúng tôi nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Im lặng hồi lâu, anh ho một cái rồi ra lệnh cho thuộc hạ dẫn tôi về.
Tôi bị xốc đi nhưng vẫn không quên quay lại nhìn người đã cưu mang tôi lần cuối. Bà biết tôi thật lòng nên chùi nước mắt rồi gật đầu tỏ ý kêu nên đi đi. Tôi như đã hiểu được, quay đầu bước tiếp. Thuộc hạ của anh lôi tôi lên xe, còn anh thì ngồi bên cạnh tôi. Trên suốt quãng đường về nhà, cả hai không nói câu nào. Tôi bất giác cảm thấy lo lắng nên tay nắm chặt đan vào nhau..
Biệt thự Oh gia xuất hiên ngay trước mắt tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật nơi đây rất rộng lớn a~. Tôi từ nhỏ đã không dám mơ mình có ngày được sống ở đây nữa nên khi vừa bước chân vào nhà, cảm giác hứng thú nổi lên. Tôi nhìn ngắm mộ thứ trong nhà, từ vật dụng cho đến bàn ghế. Oh Sehun ngồi ở phòng khách, một tay uống trà, ánh mắt thì luôn dán chặt vào tôi. Tôi chột dạ quay sang thì vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau
- Ngồi đi ! - Oh Sehun ra lệnh cho tôi khiến tôi có chuý bàng hoàng
Tôi nghe lời anh ngồi xuống ghế sofa, tôi cúi đầu không dám ngẩng lên vì sợ hãi, quả thật cảm giác cứ như 4 năm về trước mà cha tôi đánh tôi vậy, thậm chí cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy đau đớn. Anh đặt tách trà xuống bàn, rồi sau đó chầm chập tiến lại bên tôi, tôi giật mình lùi ra sau, nhưng càng lùi thì anh càng lấn tới. Cho đến khi tôi không con đường lui, anh mới chịu ngừng lại nhìn tôi.
- Ngước lên ! - Anh bảo tôi nhưng tôi không nghe và thế là cơn giận của Oh Sehun bắt đầu bộc phát
Anh dùng tay bóp chặt cằm tôi và nâng nó lên, tôi đau đớn phản kháng thì lập tức bị anh tát một bạt tay ngay trên mặt. Tôi đau đến điếng người, không ngờ một người gầy ốm như Sehun lại có lực mạnh đến như vậy.
- Ngước lên, mau !
Oh Sehun lại ra lệnh cho tôi một lần nữa, tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi tột độ mỗi khi nhìn thấy anh giận dữ, mỗi khi anh trừng mắt nhìn tôi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên đối diện với anh, anh nhìn tôi chằm chằm khiến mặt tôi đỏ hết cả lên
- Quả thật cũng có chút sắc đẹp ! Sau này, phải nhất định nghe lời tôi, vì tôi là người mua cô về, không phải vì tôi yêu thương cô mà là vì tôi cần đồ chơi để chơi !
Oh Sehun nói cho tôi biết lý do tại sao anh mua tôi về, tôi cười nhạt trong lòng, hóa ra đến cuối cùng tôi cứ vẫn là đồ chơi để người ta chà đạp không thương tiếc. Anh hậm hừ vài tiếng rồi ra lệnh cho thuộc hạ dẫn tôi lên phòng và còn căn dặn
- Nếu không có chuyện gì thì đừng cho cô ta ra ngoài !
Sao cơ ? Tôi chẳng lẽ không hơn loại cầm thú ? Đáng để giam như một con chó hay sao ?
Tôi không phản kháng cũng không chống cự gì, chỉ là một mạch đi lên phòng theo lệnh và theo sự chỉ dẫn của thuộc hạ anh.
Căn phòng rộng lớn hiện diện trước mặt tôi, thật tâm cả đời tôi cũng không dám tưởng tượng rằng mình có thể sống ở nơi xa hoa và sang trọng như vậy. Thuộc hạ anh dẫn tôi vào phòng rồi lập tức đi ra ngoài canh cửa như những lời anh vừa nói lúc nãy, quả thật Sehun không đùa. Tôi nhòm ngó xung quanh rồi tiến lại phía giường ngủ. Chiếc giường big size này tôi rất thích, cả chăn nệm đều rất êm, sáng giờ đi cũng mệt, tôi nằm xuống định nghỉ một tí thì cơn buồn ngủ ập đến. Tôi miên man một hồi rồi cũng dần chìm vào giấc mộng sâu.
.
Tôi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện đã là nửa đêm. Tôi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, cả căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có mỗi mình tôi, kế bên lại không có ai, cảm giác lạnh lẽo y hệt cái đêm mà mẹ tôi ra đi, tôi nhớ lại bất giác nước mắt rơi. Buổi sáng khi nắng lên, nơi này quả thật rất đẹp và bình yên, nhưng khi đêm đến, bóng tối lại có dịp trở mình, mang lại cảm giác u buồn. Nhưng dù sao tôi cũng đã quen sống dưới cảnh này, từ nhỏ đến lớn đều vẫn vậy. Bất chợt, cảnh cửa bật tung ra, một bóng dáng người lao đảo về phía tôi, tôi cố gắng mở mắt nhìn thì lập tức người đó tiến nhanh về giường, tôi hốt hoảng xem mặt. Hóa ra lại là Oh Sehun !
Tôi lấy hết can đảm lây lây người anh
- Này, anh làm sao vậy ?
Sehun không nói gì mà chỉ đè tôi xuống giường, ánh sáng yếu ớt le lói từ những cây đèn đường rọi vào mặt anh, quả thật lúc ấy tôi đã bị anh làm cho mê hoặc. Đường nét thanh tú trên mặt Sehun rất hoàn mỹ a~, tôi sực nhớ lại đang bị anh đè nên bất giác nảy người lên nhưng chẳng may bị anh khóa tay lại.
- Tôi chán rồi ! Làm tình đi ! - Sehun nói rất thẳng thắn, giọng điệu rõ ràng rành mạch khiến tôi có chút bối rối
Tôi quay đi, cắn chặt môi, tỏ ý không muốn. Sehun thấy thế nên liền đè mạnh tôi xuống nữa, hơi thở nồng nàn mùi rượu của anh phà liên tục vào mặt tôi, khiến tôi có phần khó chịu mà kháng cự
" Bốp "
Anh giáng một bạt tay ngay mặt tôi, vô thức vì đau quá nên nước mắt tuôn ra, tôi xoay lại thì thấy ánh mắt giận dữ của anh đang nhìn mình. Tôi biết, đã vào đây thì trốn thoát ra là điều không thể nào..
Anh không hôn môi tôi theo kiểu mời gọi mà chỉ nhanh chóng lột đồ tôi ra, chẳng mấy chốc, cả thân thể tôi lõa lồ trước mặt anh. Sehun mạnh bạo không nói không rằng đẩy mạnh cậu bé của anh vào trong tôi, khiến tôi có cảm giác toàn thân như bị xé rách ra. Anh cứ thế mà liên tục thúc những nhịp đẩy mạnh mẽ vào bên trong, còn tôi nằm dưới cảm nhận từng cơn đau đang hành hạ mình. Anh như con thú hoang dã, càng đẩy tôi càng điếng người nhưng không dám kêu la một tiếng. Anh tăng dần tăng dần nhịp và sau đó kết thúc bằng cú thúc mạnh vào tuyến tuyền liệt của tôi, ra đầy bên trong cô bé.
Tôi đau đớn nằm vật vờ trên giường như người mất hồn, không có cảm giác gì ngoài phần dưới đang bị tổn thương nghiêm trọng. Còn Sehun sau khi làm xong, nhanh chóng mặc đồ rồi rời đi xem như không có chuyện gì.
Tôi ngồi vào một góc tự cười như điên dại, thì ra 'đồ chơi' mà anh nói chính là tôi ! Một con rối tình dục bằng xương bằng thịt.
ThíchThích · · Chia sẻ
6 người thích điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top