Con rối - chap 8 phiên ngoại 2

1st Sehun EXO - Imagine VN
[Shortima] - Con Rối - Chap 8 - Phiên ngoại 2 - Là tình yêu của Oh Sehun
Tôi dần trưởng thành và chín chắn hơn sau ngần ấy năm. Thỉnh thoảng, tôi có đi cúng mẹ và kể cho bà nghe những gì mà tôi đã trải qua. Cha tôi vẫn còn liên lạc về, tuy tôi đã hết giận ông nhưng nỗi đau mà năm xưa ông để lại cho mẹ, tôi vẫn khắc cốt ghi tâm, chưa một lần quên đi.
Nói tôi là người của công việc, thực ra là hơi quá một chút. Oh Sehun tôi chỉ mới 21t, cuộc đời còn dài, tôi lại luôn muốn tìm cảm giác mới lạ. Thế là mỗi lần sau khi hết giờ làm, tôi lại trở thành chàng trai độc thân mà không phải là cậu ấm hay chủ tịch công ti nữa.
Tôi cùng vài người bạn đến một quán bar lớn ở Seoul. Vừa mới bước vào, thứ âm thanh chói tai đã vang vọng, sẵn sàng đâm thủng màng nhĩ cho những ai mới đến lầu đầu. Thật may là tôi có thể chịu đựng nỗi với loại nhạc kinh khủng này, xem ra đến đây quả thực không lầm chỗ. Nhìn những ả điếm ve vãng xung quanh, mùi nước hoa nồng nặc xông lên tận cánh mũi, tôi thực là khó chịu a~. Tôi cùng bạn chọn một góc khuất trong quán bar ngồi, ở đây tuy không dễ thấy nhưng có thể quan sát hết cả quán.
Tôi đưa ly lên kề miệng, dòng nước óng ánh đung đưa rồi chạy thẳng vào trong miệng, trôi xuống len lỏi vào từng tế bào. Tôi nhớ lần đầu tiên mình uống rượu là vào lúc mẹ tôi mất được 3 năm, khi đó tôi vẫn còn là học sinh cấp 3. Tôi lén lấy mấy chai rượu trong tủ của cha, vì không biết là loại rượu nào hợp với loại nào nên tôi đã sơ ý trộn hết vào nhau để uống, kết quả là phải nhập viện hết một tuần lễ.
Tôi chợt bật cười khi nhớ lại quãng thời gian lúc trước của mình rồi lại tiếp tục uống hết ly này đến ly khác. Tôi đưa mắt đảo vài vòng xung quanh quán, lúc ấy bất ngờ chạm phải ánh nhìn của em, tim tôi vào thời khắc ấy bỗng dưng đập mạnh mẽ. Tôi biết mình đã phải lòng em từ ngay lần đầu gặp.
Và cứ thế, tôi vẫn đều đặn lượn lờ ở quán bar ấy, chủ yếu là đến chỉ để gặp em. Em rất khác với những người đàn bà ở đây, ở em tôi thấy có gì đó mạnh mẽ và trong sáng, không giống như vẻ bề ngoài yếu đuối của mình. Nhưng gương mặt em có chút giống so với người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, rất giống. Tôi liền cho thuộc hạ bí mật điều tra, khi tôi nhận được tin tức, thì em đúng là con gái của người phụ nữ ấy.
Tôi đã quyết với bản thân, phải nhanh chóng lấy em về bằng mọi giá.
Tôi biết được tên em là Rose qua vài đứa bạn, chúng nó bảo em là con của chủ quán. Khi ấy quán có chút vấn đề về kinh tế, tôi nãy ra một ý định, đó là giao dịch để đưa Rose về.
- Một tay nhận tiền ! Một tay nhận người - Tôi nói trong dứt khoác
Bà ta chia ly với Rose xong, tôi liền kêu thuộc hạ dẫn cô ấy về. Trên cả quãng đường, tôi không nói với Rose một câu nào. Tôi đưa em vào nhà, nhìn ngắm kĩ lại gương mặt của người con gái đang đối diện mình. Tôi kỳ thực không thể tin được, mẹ em lại là người đã phá hỏng gia đình tôi. Đáng lẽ, tôi sẽ phải đánh đập em rồi đuổi em ra ngoài, nhưng khi ngẫm lại, tôi thấy bản thân mình thật may mắn, tôi quyết phải cho em nhận lấy hết những gì mà mẹ em đã gây ra.
Đêm ấy, tôi lại vào bar để chơi, về đến nhà thì cũng đã hơn 12h đêm. Lúc đầu, tôi định vào phòng để ngủ nhưng nhớ lại bản thân còn phải 'thăm hỏi' em. Tôi lảo đảo tiến về phía cửa rồi bật tung nó ra, em giật mình nhìn thấy tôi có chút hoảng loạn. Kỳ thực nhìn làn da trắng nõn ngọc ngà của em, cộng thêm mùi hương của sữa vang vọng xung quanh, dục vọng của tôi lại trỗi dậy lên. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh của người đàn bà ấy, tôi lại như một con thú hoang lao vào hành hạ em. Tôi điên cuồng mút mát cổ rồi đến tấm lưng thơm tho, ở bên em tôi như được tiếp thêm sức mạnh để thõa mãn mình.
Tôi thực trong lòng không muốn làm em buồn. Lý trí bảo dừng nhưng tay vẫn liên tục ma sát phần trên lẫn dưới. Sau khi làm xong, tôi thấy em co ro mình lại, quả thực trong lòng có chút hỗn loại, lại muốn lao tới ôm chầm lấy em mà xin lỗi nhưng bản thân tôi lại không thể làm việc đó, chính vì vậy tôi cầm áo, lạnh lùng bỏ ra ngoài.
Lý do thì chỉ có một, tôi không muốn bản thân mình mềm yếu một lần nào nữa.
Là ông trời đã trêu Oh Sehun này ? Người mình yêu lại là con gái của kẻ đã phá tan hạnh phúc gia đình mình, khiến mẹ mất, bố bỏ đi ?
Tôi quay về phòng nhưng nước mắt nóng hổi đã ướt đẫm gương mặt. Khi ấy là lần đầu tiên tôi khóc vì em - Rose !
Ngày qua ngày, tôi lạnh nhạt với em, là tôi cố tình tránh né, tôi thực sự không biết nên đối diện với em như thế nào sau ngần ấy việc tôi đã gây ra cho em. Tôi dần hiểu ra, tôi không xứng đáng với em, tôi tự trách bản thân mình vì đã đối xử với em như vậy.
Hằng ngày, sau khi tan làm, tôi lại đi lang thang tìm rượu giải sầu. Uống xong, tôi đợi cho đến tối khuya để về nhà, cũng chính vì sợ đối mặt với em, tôi sợ cái ánh mắt lạnh lùng mà em nhìn tôi. Quả thực, tôi rất sợ mất đi em nhưng lại không có cách nào để giữ em lại. Có những đêm, vì nhớ em tôi lại lẻn vào trong phòng em để nhìn trộm em ngủ. Nhìn những vết thương trên tay em, tim tôi lại đau như cắt, tôi ước gì thời gian có thể quay lại, nếu như vậy tôi sẽ nâng niu em, không để em phải chịu cảnh thiệt thòi. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không có đủ bản lĩnh để nói lời xin lỗi và mong em tha thứ.
Có phải tôi tồi tệ lắm không ?
Xin em đừng oán hận tôi cũng đừng tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Em là liều thuốc cho tôi tịnh tâm, nếu mất đi em rồi, liệu tôi có còn đủ mạnh mẽ ?
Có phải cách mà tôi thể hiện tình yêu của mình là sai không ? Tôi chỉ muốn có được em, tôi chỉ muốn em mãi thuộc về mình tôi thôi. Điều ấy là sai sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top