Con Rối -chap 5



1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shortima] - Con Rối - Chap 5
Sau cái ngày mà bị Sehun 'dạy dỗ' con người tôi cũng trở nên kì quoặc hơn, tôi trong lòng cứ lo sợ, một mực không dám nói chuyện với người lạ, không dám rời phòng nửa bước. Tôi căn bản là quá mệt mỏi, quá đau khổ

Mặc dù tôi như vậy nhưng Sehun vẫn cứ tiếp tục hành hạ tôi mỗi ngày mỗi đêm, bất kể cả lúc nào, mỗi khi thú tính đến, hắn liền tìm tôi mà thoã mãn cơn thèm khát của mình. Tôi không cảm thấy hạnh phúc như cách mà những người yêu nhau hay làm cho nhau mà thay vào đó chỉ là một loạt cảm giác đau đớn không thể tả.

Nhưng kì là thay, mấy ngày nay, Sehun không tìm đến tôi mà đánh đập hay dở trò nữa. Hắn đại loại mỗi đêm chỉ lén vào phòng tôi mà mân mê da thịt, liếm láp nó. Kì thực tôi cũng cảm thấy có chút thoải mái a, dù gì hắn cũng không làm phiền tôi, như vậy tôi đủ bớt đau đớn hơn rồi.

Hôm nay lại nữa, Sehun không qua phòng tôi, từ sáng đến tối tôi không thấy mặt anh đâu cả. Trong lòng tôi có hơi lo lắng một phần, quái lạ ? Sao tôi phải suy nghĩ tới hắn chứ ?

Tôi nằm trên giường nhưng mắt vẫn cứ nhìn trân trân lên trần nhà, kỳ thực tôi cũng có một chút đồng cảm với hắn. Tôi ở đây đã hơn 3 tháng, ngôi nhà chỉ có mình hắn và vài tên thuộc hạ kề cận. Dù mới ở đây không lâu nhưng tôi đã có cảm giác trống vắng, còn hắn ? Quả thực, tấm lưng cao kều đó rất cô đơn..

Tôi nghe tiếng động bên ngoài liền bật dậy như có ai đó kéo tay, vô thức tôi chầm chậm tiến lại phía cửa, áp sát tai mình để nghe ngóng bên ngoài

- Hôm nay phải nhẹ nhàng với em đó, biết chưa ? - Một giọng nói của nữ nhi vang lên kèm theo sau là một tràng cười thoải mái, dường như là của Sehun

- Ha ha ! Đã biết sợ rồi sao ? - Anh nói lớn tiếng hơn hẳn, như muốn để cho tôi nghe thấy

- Xí, vào phòng đi !

- .....

Tôi thôi không nghe nữa, lặng lẽ trở về với chiếc giường trống trãi của mình. Hàng mi cong chớp một cái, nước mắt vô thức tuôn ra không ngừng. Anh đang quan hệ với người phụ nữ khác trước mặt tôi, lại còn công khai như thế. Tôi đưa tay sờ vào vùng ngực trái, bất giác cảm nhận như tim vỡ ra từng mảnh nhỏ mà Oh Sehun lại chính là người đã cứa nó ra.

Đã bao đêm, tôi cô đơn trọn giấc một mình, mà hắn lại không hề để tâm tới. Hắn chỉ cần tôi để thõa mãn, những lúc con thú trong người hắn trỗi dậy. Hắn làm tôi đau đớn thể xác lẫn tâm hồn, vậy mà hắn lại có thể vui vẻ được như thế kia hay sao ? Tôi khóc rồi bật cười thành tiếng như một người điên dại, tiếng cười xen lẫn nước mắt vang vọng khắp căn phòng tối, chua xót đến tận tâm can.

- Mày khờ lắm !

Tôi tự nhủ với bản thân. À tôi quên mất, hắn đâu chỉ xem tôi là một con người, đã bảo tôi chỉ là đồ chơi cho hắn mỗi khi cần mà thôi..

Tôi khóc cho tới khi không còn cảm nhận được chuyện gì, nước mắt bây giờ cũng đã khô trên vệt má.

Tôi trở mình thức dậy vào trưa, cuộc trò chuyện đêm qua vẫn còn ám ảnh tôi cực độ. Quên đi ! Tôi không muốn càng suy nghĩ lại càng thêm buồn. Tôi bước vào wc và làm vệ sinh cá nhân.

Ngắm nhìn mìmh trong gương, tôi cảm thấy sắc mặt mình đã khá hơn đôi chút mặc dù quầng thâm vẫn còn trên mắt và những vết bầm tím ở cánh tay và chân do Sehun đánh chưa phai hẳn, nhưng tôi mặc kệ, như vậy đã đỡ hơn lúc trước rồi.

Tôi ăn sáng trong phòng, không để ý từ phía cửa có người bước vào. Tôi ngước lên có chút ngạc nhiên vì đó là tên Chanyeol gì đó. Anh thấy tôi đang ăn sáng nên không làm phiền, kéo cái ghế rồi ngồi đối diện nhìn tôi ăn.

' Đồ điên ' - Tôi nghĩ thầm

Cái tên này ! Chưa gì sáng sớm đã ám rồi ? Anh có biết là vì anh cho nên tôi mới bị đánh một trận nhừ tử không ? Lại còn ngồi cái dáng rung đùi khó chịu nữa ? Tôi không muốn quan tâm nhưng hắn cứ nhìn tôi mãi làm tôi giật mình mà sặc cả cơm

- Khụ khụ - Tôi ho dữ dội

Tên Chanyeol thấy thế liền hốt hoảng chạy lại bên cạnh tôi mà dùng tay vuốt vuốt sống lưng. Tôi sợ hãi ngồi xích ra một góc, dù sao đây cũng là bạn của Sehun nên tôi phải đề phòng.

- Không cần phải sợ ! Anh chỉ muốn giúp em thôi a~ ! - Hắn lên tiếng

Tôi im lặng cúi đầu không đáp

- Em đã ổn hơn chưa ? - Hắn lại hỏi

Lần này tôi gật đầu, hắn yên tâm ngồi lại ghế chăm chú quan sát tôi.

Cái con người này ! Chanyeol ơi là Chanyeol a~ , anh đi đi thì tốt cho tôi lắm !

Cuối cùng cũng ăn xong hết, tôi cứ tưởng hắn sẽ rời đi khi tôi dọn dẹp xong nhưng khi quay lại, hắn vẫn ung dung mỉm cười ngây ngô nhìn tôi.

Tôi căn bản là không quen tiếp xúc với người lạ, hắn còn là bạn của Sehun, lại hại tôi bị Sehun đánh cho nên từ đầu tôi vốn đã không có thiện cảm gì tất !

Tôi nằm xuống quay lưng không nhìn hắn, vờ nhắm mắt để ngủ với hy vọng hắn sẽ mau chóng rời đi trước khi Sehun về. Nếu không, tôi chắc chắn đêm nay sẽ không qua khỏi..

- Rose ? Tại sao em lại ở đây ? - Hắn bỗng dưng lên tiếng làm tôi giật mình

Tôi nằm im không trả lời

- Rose ? Chí ít em cũng phải nói với anh một câu chứ ?

Lại là sự im lặng của tôi

Dường như tôi đã đụng đến cực độ của hắn, hắn chủ động lại bên giường ôm chầm lấy tôi rất chặt. Tôi vùng vẫy nhưng hắn vẫn cứ nhất mực không buông

- Rose ! Trả lời anh mau !

Hắn ra lệnh cho tôi, tôi lại càng muốn thoáy khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.

- Aa ! - Tôi đau đớn hét lên một tiếng

Lý do là vì hắn đã đụng phải vết thương ở cổ tôi, do những lần quan hệ với Sehun, những lần bị Sehun đánh.

- Em..em sao vậy ? - Hắn nhìn chằm chằm vào người tôi

Tôi co ro người lại, nhân lúc hắn không để ý liền nảy người ra, chạy xuống giường. Nhưng, hắn vẫn cố chấp chạy lại bên tôi, tôi tiếp tục vùng vẫy. Rồi từ sau, truyền tới âm thanh cửa mở, tôi quay lại, là Sehun đã tới !

- Chanyeol ? Cậu làm cái quái gì vậy a~ ? Mau buông Rose ra ngay ! - Sehun hét lên, gương mặt hầm hầm sát khí. Tôi biết lần này đã làm anh giận thật rồi.

- Oh Sehun ! Câu này là tớ hỏi cậu mới phải ! Nhìn Rose đi ! Cậu đã làm gì với cô ấy ? - Người kia vẫn không chịu buông tôi ra, miệng đấu khẩu với Sehun

Sehun hai mắt trợn lên ghê tợn nhìn tôi và hắn, thoạt nhìn có chút sợ hãi, tôi vội lùi ra xa khỏi người nam nhân ấy.

- Đó là việc của tớ, không cần cậu quan tâm !

Nói rồi, Sehun tiến nhanh về phía tôi, theo quán tính, tôi giật mình tay chân run rẩy. Sehun cúi xuống bế hẳn người tôi lên, đặt trên giường rồi kéo chăn ôn nhu đắp lại cho tôi. Tôi kinh ngạc, đây là mơ sao ?

- Park Chanyeol ! Theo tôi !

Sehun kéo tay người kia ra khỏi cửa nhưng cho đến lúc rời đi, hắn vẫn một mực nhìn tôi chằm chằm, dường như không muốn xa tôi. Mãi đến khi cánh cửa phòng được đóng lại, tôi mới yên tâm thở dài. Nhưng vừa nghĩ đến gương mặt tức giận của Sehun, nỗi sợ hãi của tôi lại tăng lên gấp bội.

Không biết chừng này, tôi còn có thể lết đi được không ?

Đêm nay, tôi quyết định không ngủ, nhất quyết thức đế đề phòng trận đánh đập của Sehun. Nhưng đã hơn 2 giờ sáng, vẫn không thấy hắn đến. Trời ạ ! Tôi nghĩ mình điên mất rồi ! Trông chờ người thương mình đến thì không, mà còn lo lắng cho kẻ đánh đập, hành hạ mình như thế kia ?

Kỳ thực, trong lòng tôi thấp thỏm lo sợ, có thể nào hắn uống say rồi bị tai nạn ở ngoài không ? Hay là bị cướp đánh trọng thương ? Nghĩ đến đây thôi, tôi đã thấy rùng mình, tôi lắc đầu không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.

Đã là 3 giờ sáng, tôi bắt đầu mệt mõi trong người. Gió hiu hiu ở ngoài ùa vào, tuy lạnh nhưng quả thực rất dễ chịu a~. Tôi lim dim một hồi rồi nhắm mắt lại, nỗi buồn ngủ ập đến rồi. Nhưng kì lạ, trước khi kịp chìm vào giấc mộng sâu, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, dáng người thân thuộc đang lảo đảo tiến về giường, dường như hắn muốn nói điều gì đó nhưng tôi không thể nào nghe được, chỉ loáng thoáng câu

- Người ta..đã để ý em rồi ! Tôi sợ lắm..

Sau đó, một vùng đen bao trùm lấy tôi. Thì ra, trước khi nghe hết thì tôi đã ngủ say, nhưng giọng nói đó rất là quen thuộc. Dường như là của Oh Sehun !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: