Chương 3
Lâm Thiên Ân chuyển đến trường mới trong sự lạnh nhạt từ gia đình. Ngay cả khi bước vào lớp học, cô vẫn cảm thấy lạc lõng. Không ai thực sự chào đón cô, ánh mắt bạn học đều mang theo sự tò mò hoặc thờ ơ.
Khi giáo viên giới thiệu cô trước lớp, một số học sinh đã bắt đầu xì xào.
"Nghe nói cô ta là con riêng của Lâm gia đấy…"
"Thảo nào… nhìn có vẻ nhút nhát như vậy."
Cô nghe rõ từng lời nói nhỏ to, nhưng chỉ im lặng cúi đầu.
"Em ngồi chỗ trống ở phía cuối đi." Giáo viên nói.
Cô gật đầu, lặng lẽ bước xuống, nhưng khi vừa định kéo ghế ra, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Chỗ đó có người ngồi rồi."
Cô giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc bén của một nam sinh.
Anh dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đôi mắt anh mang theo sự lạnh lùng nhưng cũng có chút bỡn cợt.
Trịnh Thiên Dã—cái tên gần như ai cũng biết đến trong trường.
Đại ca của đám nam sinh, con trai duy nhất của gia tộc họ Trịnh giàu có, nổi tiếng với tính cách cứng rắn và thích gây chuyện.
Giáo viên có chút khó xử. "Thiên Dã, em…"
"Không sao đâu cô, em sẽ ngồi chỗ khác." Thiên Ân vội nói, không muốn gây rắc rối ngay ngày đầu tiên.
Nhưng bất ngờ, Trịnh Thiên Dã nhướng mày, nhàn nhã duỗi chân ra rồi vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh. "Đùa thôi. Ngồi vào đi."
Cô sững sờ nhìn anh, không biết anh đang có ý gì.
Cả lớp cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thiên Dã chủ động cho ai đó ngồi cạnh mình.
Thiên Ân lưỡng lự một chút rồi vẫn ngồi xuống.
Giờ ra chơi, Thiên Ân vừa mới mở hộp sữa ra thì bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn đứng trước bàn cô.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Thiên Dã đang khoanh tay nhìn mình.
"Cô thực sự là con gái của Lâm gia à?" Anh đột ngột hỏi.
Cô sững người, nhưng vẫn gật đầu.
Anh hừ nhẹ, ánh mắt mang theo chút suy nghĩ. "Tôi biết cô là con riêng của họ."
Tim cô chợt trùng xuống.
Anh cũng giống như những người khác… coi thường cô sao?
Cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu, chuẩn bị cầm hộp sữa lên uống.
Nhưng ngay lúc đó, Trịnh Thiên Dã đột nhiên giật lấy hộp sữa từ tay cô, thản nhiên cắm ống hút vào rồi đưa lại cho cô.
"Cô chậm chạp quá." Anh nói, giọng điệu chẳng có chút ghét bỏ nào.
Cô mở to mắt, hoàn toàn không hiểu nổi con người này.
Anh không khinh thường cô. Cũng không xa lánh cô.
Ngược lại, ánh mắt anh nhìn cô mang theo một sự tò mò.
Giống như… anh muốn tìm hiểu cô nhiều hơn.
Lâm Thiên Ân vừa bước vào nhà vệ sinh nữ thì nhận ra bầu không khí không đúng lắm.
Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy mạnh ra, ba nữ sinh đứng chặn trước mặt cô.
"Chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thiên Ân nhíu mày, lùi lại một bước.
"Chuyện gì không?" Cô hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh.
Hạ Vy khoanh tay, nở nụ cười giễu cợt. "Cô nghĩ mình là ai mà dám ngồi cạnh Thiên Dã?"
Lâm Thiên Ân chớp mắt, nhất thời không hiểu nổi.
Thì ra, nguyên nhân cô bị chặn lại là vì Trịnh Thiên Dã?
"Tôi không có ý gì cả." Cô nhẹ giọng đáp. "Chỉ là giáo viên sắp xếp như vậy."
"Cô nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?" Một nữ sinh khác cười lạnh. "Từ lúc cô đến, Thiên Dã đã đối xử khác hẳn. Cô đừng tưởng mình đặc biệt."
Lâm Thiên Ân cảm thấy thật nực cười.
Cô đến trường chỉ muốn yên ổn học tập, không ngờ lại bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối này.
Cô vừa định nói gì đó thì bất ngờ, một xô nước từ đâu hắt thẳng vào người cô.
Nước lạnh thấm vào đồng phục, khiến cô khẽ run lên.
"Cảnh cáo cô, tránh xa Thiên Dã ra." Hạ Vy cười nhạt.
Lâm Thiên Ân siết chặt nắm tay, nhưng chưa kịp phản ứng thì…
“Ai cho phép các người động vào cô ấy?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự nguy hiểm chết chóc.
Cả ba nữ sinh giật mình quay đầu lại.
Trịnh Thiên Dã đang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Từng bước chân của anh vang lên chậm rãi, như thể một con mãnh thú đang đi săn mồi.
Hạ Vy tái mặt. "Thiên Dã, tớ chỉ…"
"Biến." Anh cắt ngang, giọng nói đầy uy hiếp.
Cả ba nữ sinh không dám nói thêm gì, chỉ có thể vội vàng rời đi.
Lâm Thiên Ân nhìn anh, hơi do dự. "Anh…"
Trịnh Thiên Dã nhíu mày, kéo áo khoác của mình ra, khoác lên người cô.
"Cô bị ngốc à? Bị bắt nạt mà không biết phản kháng sao?"
Cô mím môi. "Tôi không muốn gây rắc rối."
Anh cười khẽ, nhưng nụ cười lại mang theo chút bất lực.
"Ngốc thật."
Từ lúc đó, anh biết mình không thể bỏ mặc cô gái này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top