Chương 1: Gia đình mới
Mưa rơi lất phất trên mái hiên cũ kỹ, từng giọt nước nhỏ xuống đất lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, Lâm Thiên Ân ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ. Lục Tịnh Như đã yếu đến mức hơi thở cũng trở nên mong manh.
"Thiên Ân ..." Giọng bà khàn đặc, yếu ớt thốt ra từng chữ đầy đau đớn. "Mẹ xin lỗi... Mẹ không thể tiếp tục bảo vệ con nữa..."
"Mẹ đừng nói vậy!" Thiên Ân vội lắc đầu, nước mắt chực rơi."Con sẽ chăm sóc mẹ, mẹ sẽ khỏe lại mà!"
Lục Tịnh Như khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại xen lẫn nỗi xót xa. Bà đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của con gái, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng cuối cùng.Bà muốn nói với con rất nhiều điều nhưng sức khỏe không cho phép.
"Thiên Ân ngoan, sau này... con hãy về Lâm gia. Dù họ có chấp nhận con hay không, đó vẫn là gia đình con..."
Thiên Ân lắc đầu nói: "Con không cần bọn họ! Con chỉ cần mẹ thôi!"
Nhưng rồi, không còn lời nào đáp lại. Đôi mắt Lục Tịnh Như dần khép lại, hơi ấm trên bàn tay bà cũng nhạt nhòa.
Mẹ cô, đã rời xa cô mãi mãi.
Ba ngày sau tang lễ, Thiên Ân ngồi co ro bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài trời. Cô không biết mình phải làm gì, đi đâu, hay sống tiếp thế nào. Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng mẹ mình đã ra đi mãi mãi.
Một cuộc gọi bất ngờ đến từ Lâm gia đã thay đổi cuộc đời của cô.
"Ta là Lâm Chính Hạo. Cháu chính là Lâm Thiên Ân đúng không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự xa lạ đến tàn nhẫn.
"Vâng..." Cô đáp khẽ.
"Ta sẽ cho người đến đón cháu. Từ nay, cháu sẽ đến sống ở Lâm gia."
Lời nói của ông không mang theo sự ấm áp hay thương tiếc của một người cha dành cho con gái . Nó giống như một trách nhiệm mà ông miễn cưỡng phải gánh lấy.
Thiên Ân cắn môi, trái tim dường như quặn thắt. Nhưng rồi, cô vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tạm biệt ngôi nhà thân quen suốt 12 năm với bao nhiêu kỷ niệm của cô và mẹ.
Chiếc xe sang trọng dừng trước một biệt thự rộng lớn. Khi cánh cửa mở ra, Thiên Ân bước xuống, cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh lùng từ những người trong gia đình.
Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi bước ra từ trong nhà. Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, ôm lấy dáng người cao quý và mặn mà. Làn da trắng nõn, cùng gương mặt tinh xảo với lớp trang điểm hoàn hảo càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo.
Trịnh Tú Lan, mẹ kế của cô.
Bà ấy bước đến, ánh mắt lướt qua người Thiên Ân từ đầu đến chân, đôi môi đỏ mọng cong lên, nở một nụ cười như có như không.
"Đây là con gái riêng của ông sao?" Giọng bà ấy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự châm biếm lẫn ấm ức.
Lâm Chính Hạo thở dài, giọng nói mang theo chút phiền muộn. "Dù sao, nó cũng là con ruột của tôi."
"Phải rồi..." Trịnh Tú Lan cười nhạt, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. "Một đứa con gái mà tôi chưa từng biết đến. Thật bất ngờ làm sao."
Thiên Ân im lặng siết chặt tay, cảm nhận rõ ràng sự xa cách và không chào đón từ gia đình mới này.
Ba người con trai của Lâm gia đứng ở cửa.
Lâm Dịch Hàn, anh cả, giám đốc tập đoàn, đứng tựa vào cầu thang, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy xa cách.
Lâm Dịch Phong, anh hai,một cảnh sát dũng cảm, chỉ khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng
Lâm Dịch An, em út, bác sĩ, dùng ánh mắt lạnh lùng, không hề che giấu sự khó chịu đối với cô.
"Cô ta cũng được xem là người nhà chúng ta sao?" Giọng Lâm Dịch An đầy vẻ khinh thường vang lên.
Thiên Ân mím môi, bình tĩnh đáp: "Cháu sẽ không gây phiền phức cho ai đâu ạ."
Không ai nói gì thêm.
Lâm Chính Hạo ra hiệu cho quản gia. "Sắp xếp phòng cho con bé."
"Vâng, thưa ngài."
Thiên Ân theo quản gia lên lầu, để lại phía sau ánh mắt dò xét của mọi người.
Cánh cửa phòng đóng lại, cô ngồi xuống giường, khẽ thở dài.
Cô biết, từ hôm nay, cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top