con rieng

Hai thằng con riêng

Miền Tây những năm trước 1975

Trên khúc sông vắng, một chiếc ghe đang xuôi theo dòng nước nghe râm rang câu hò:"Hò ơiiiiiiiiii! Đàn Châu Tuấn ít ai biết gãy

Sáo Tam Kì ít kẻ biết nghe

Ai cho trúc nọ lộn tre

Ai đem chỉ gấm hò ơiiii Ai đem chỉ gấm mà se tim đèn «

Câu hò trong đêm phá tan đi sự yên tĩnh và trầm lặng, trên sông, chiếc thuyền vẫn trôi chầm chậm, những tiếng mái chèo khua nước đần đần chìm vào trong khúc vắng, chiếc thuyền trôi chầm chậm rồi từ từ mất hút trong bóng đêm.

Ba Tùng năm nay vừa tròn hăm ba tuổi, năm nó năm tuổi, má nó chết, tía nó lấy một bà bán thịt ở chợ về làm má kế, ngày ngày ổng đi ra chợ phụ bả bán sạp thịt lây lất qua ngày, ăn thì cũng đủ chứ không có đư. Bà má kế của nó cũng có một đứa con riêng cũng chạc tuổi nó. Người ta nói không sai 'Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng' Bà má kế ỉ thế mình làm ra nhiều tiền thâu hết tiền bạt vào mình, bắt nó hàng ngày phải chăn trâu ngoài ruộng còn thằng con bả thì được đi học đàng hoàng. Bả thường kiếm chuyện cho tía nó đánh nó, nếu như không có thằng con riêng của bà má kế thì nó đã đi từ lâu rồi.

Nói đến thằng con riêng thì lại là một chuyệng khác, nó khác hẳn má nó_chua ngoa, cay độc_ nó lại hiền hậu và hết sức thương Ba Tùng, Tối tối nó dạy chữ cho Ba Tùng, có cái gì ngon, nó cũng đem chia cho Ba Tùng một nữa, Mỗi lần Ba Tùng bị tía đánh nó lấy đầu xức cho Ba Tùng, Hai đứa tuy khác cha khác mẹ nhưng ở chung nhà từ nhỏ, ăn chung, ngủ chung... nên chúng coi nhau như anh em ruột hay là cái gì khác nữa thì chỉ có trời biết, đất biết......

Năm hai đứa vừa tròn 18 tuổi......

Bà má kế : Thằng Ba Tùng đâu ra má biểu con !

Ba Tùng : má kiu tui chi dạ ?

Bà má kế : Mày có lấy 5 đồng bạc má để ở trên bàn hong ?

Ba Tùng : Tui đâu có biết năm đồng bạc nào, tui đâu có lấy, mà lấy tiền má để làm cái giống gì ?

Bà má kế : Thì mày lấy đi mua bánh mua kẹo, mua cái gì đó tao đâu có biết !

Ba Tùng : Tui nói tui hỏng có lấy mà sao mà má cứ nói tui lấy hoài vậy.

Bà má kế : Vậy chứ cái áo này mày lấy gì mà mua.

Bà má kế vừa nói vừa đưa cái áo trong tay ra..

Ba Tùng :thì thì...

Bà má kế : mày nói hỏng được chứ gì ?

Ba Tùng : Ừa thì tui lấy đó.

Bà má kế (la làng lên) : Trời ơi ông đâư, tía nó đâu ra đây coi, thằng con ông nó ăn cắp tiền kìa ông coi nó kìa.....

Không nói gì ông già chạy ra cầm khúc cây đánh tới tấp vào lưng vào đầu Ba Tùng, Ba Tùng không nói gì chỉ ngồi im cho ổng đánh. Thật ra cái áo đó là của Thằng con bà má kế cho Ba Tùng bà má kế thấy ứa gan nên tìm cách vặn vẹo kiếm chyệng với Ba Tùng, Ba Tùng sợ Thằng con bà má kế bị đòn nên không dám nói mà cứ chịu đòn như vậy.

Tối hôm đó

Thằng con bà má kế : Mày có sao hong, đề tao xức dầu cho mày nhe. Mày cởi đồ ra đi !

Ba Tùng : Cám ơn mày nhe, tao hong đau đâu.....

Vừa nói Ba Tùng vừa cởi chiếc áo rách trên người nó ra. Cái tuổi bẻ gãi sừng trâu công thêm chuyện nó phải làm việc, chăn traư cực khổ từ nhỏ, thân hình ba tùng săn chắc, nước da ngâm đen nó vươn vai cởi cái áo mà những cơ bắp trên người cứ căm ra trong ánh đèn dầu lập lờ, nó càng thêm hấp dẫn. Thằng con bà má kế cứ nhìn nó mà trong lòng rạo rực như bị lửa đốt. Từ ngày về với má nó, thấy Ba Tùng lần đầu tiên thì nó đã mến Ba Tùng rồi, nó đối xử tốt với Ba Tùng không phải vì thương bạn mà là vì một nguyên nhân khác mà nguyên nhân đó là cái gì thì nó vẫn chưa biết rõ. Ba Tùng cũng mến nó lắm, nó tính bỏ nhà đi lâu lắm rồi chứ nhưng mà nghỉ đến Thằng con bà má kế nó lại không đi được như quyến luyếng một chuyệng nào khác. Ba Tùng cởi áo ra cho nó thoa dầu, nó chấm dầu vào lòng bàn tay rồi từ từ thao vào người Ba Tùng, cả hai đều có một cảm xúc lân lân khó hiêu nỗi. Từ lâu rồi, cả Ba Tùng và Thằng con bà má kế đều khoái cái cảm giác này. Đêm đó hai thằng ngủ chung.

Trời về khuya, tiếng dế gái lưa thưa từ xa vẫn rả rích trong đêm, sương xuống lạnh đần, Lúc nãy sao khi nó xoa dầu xong cho Ba Tùng thì Ba Tùng đã ngủ rồi, nó mệt mõi dăng cái mùng rồi chung vô ngũ chung. Thằng con bà má kế với tay lấy cái mền đắp cho Ba Tùng, hình như lạnh quá nó cũng chui vô bên trong mền, nó choàng tay ôm cái thân trần của Ba Tùng, trong người nó một cảm giác lân lân khó tả, nó muốn được như vậy mãi, lúc này nó ước gì thời gian đừng trôi đi nữa, ôm Ba Tùng trong tay thật là sung sướng. Hình như lúc nó lấy cái mền làm động mạnh quá nên Ba Tùng đã tỉnh giấc, Ba Tùng nói trong giọng ngáy ngủ.

Ba Tùng : Cám ơn mày nhe Vũ(tên của Thằng con bà má kế )

Thằng con bà má kế mắc cỡ vì đang ôm chầm chầm Ba Tùng vội rút tay lại, ngượng nghịu : Có gì đâu Tùng tao với mày ở chung nhà từ nhỏ đến giờ, với lại má tao làm cho mày bị đòn thì tao xức dầu cho mày thay má tao vậy thôi có gì đâu mà ơn với nghĩa. Mày có giận má tao hong vậy ?_Vũ hỏi Ba Tùng.

Ba Tùng : đâu có gì đâu tại tính bả vậy thôi tao đâu có giận. Nói thiệt có lúc tao cũng thương bả lắm tao thấy bả cũng giống má tao lắm...

Thằng con bà má kế : ừa má tao là vậy đó bả không ưa người ta làm sái ý bả.

Ba Tùng : Vũ nè bộ mày lạnh lắm hả, sao mày không ôm tao nữa...

Thằng con bà má kế : tại hồi nãy ngủ quên thôi mày ơi chứ hai thằng con trai ôm nhau ngủ kì quá trời

Ba Tùng : có gì đâu mà kì thì trời lạnh ôm nhau ngủ chứ có gì đâu, thôi đề tao ôm mày hé.

Thằng con bà má kế : ừa cũng được.

Nói rồi Ba Tùng quay qua ôm Thằng con bà má kế, Nó cũng khoái cái cảm giác này lắm, tay nó vuốt lưng Thằng con bà má kế rồi hai thằng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ vẻ hạnh phúc và sự thoả mãn hiện rõ trên mặt của cả hai chúng nó....

Sáng sớm hôm sau, sau một đêm dày ngủ vùi trong hạnh phúc Ba Tùng dường như đã bớt đau vì trận đòn hồi chiều qua, nó lòm khòm ngồi dậy, cuốn dẹp mùng mền, nó kiêu thằng Vũ dậy theo nó hai thằng tranh thủ đi rửa mặt rồi luộc nồi khoai chín hai thằng chia mỗi đứa hai củ rồi chia nhau đi. Thằng Vũ thì đi học còn Ba Tùng thì đi chăn trâu. Tụi nó đâu có hay hôm đó chính là cái ngày định mệnh của cả hai đứa nó. Ba Tùng đang chăn trâu ngoài đồng thì nghe tiếng thằng Vũ gọi ơi ới :

Vũ : Ba Tùng Ba Tùng !! mày đi với tao ra chợ đi !!!

Ba Tùng : có chuyện gì mà như không mày rủ tao ra chợ ?

Vũ : Hồi nãy tao đi học nghe người ta đồn hồi sáng này Tây bắn nhau với Việt cộng trong chợ chết nhiều người lắm, tao đi học về trưa quá rồi mà hỏng thấy ổng bả về tao lo quá mày ơi, đi đi mày với tao đi vô chợ.

Vừa nói Vũ vừa khéo tay, khéo áo Ba Tùng đi theo nó vô chợ. Hai thằng đi tới chợ thì thấy có gần hai chục người bu quanh chỗ bán thịt của bà má kế nó, thằng Vũ hoảng hồn, hất hơ hất hãi chạy lại, Ba Tùng cũng chạy theo nó, hai đứa dẹt người ra chen vào bên trong xem có cái gì ở trong đó mà sao người ta bu quá vậy, Ở giữa đám người đang bu quanh sạp thịt bàn tán, Bà má kế nằm sấp trên sạp, máu chảy ướt đỏ cái áo bà ba nâu bả đang bận, còn tía của Ba Tùng thì nằm kế bên. Hồi sáng này Tây đí đánh Việt cộng tới chợ, nghe tiếng súng từ xa mọi người sợ hãi bỏ chạy vô hầm trú ẩn, Bà má kế với ông Tía Ba Tùng thì tiết của sợ trong lúc mọi người bỏ chạy có thằng nào hôi của lấy hết thịt của mình nên cứ ở đó mà giữ sạp, chờ người ta chạy hết rồi mới xuông hầm nhưng đâu có ngờ tây với Việt cộng nhanh quá, ổng bả tính xuống hầm thì nó đã bắn tới, hai bên bắn nhau dữ dội đâu có ai để ý tới ông bà bán thịt, ổng bà chạy hỏng kịp bị lựu đạn nổ văng miễn chết ngay tại chỗ. Thằng Vũ vốn tính tình hiền lành, dễ khóc ôm xác má nó mà khóc xối xả, hai mắt nó đỏ húp, còn Ba Tùng thì cứng rắn hơn, nó cũng khóc nhưng mà khóc ít thôi không có nhiều như thằng Vũ mà nó còn dỗ cho thằng Vũ nín khóc nữa chứ. Hai đứa nó nhờ người ta khiêng xác ổng bả xuống ghe rồi chở về nhà, Cái xứ miền Tây sông nước chằn chịt, cây cối um tùm thời xưa thì đi từ chổ này sang chổ khác thì bằng ghe, xuồng là chính, một nhà đều có một chiếc xuồng có người ví von ở cái xứ miền Tây này mà không có xuồng, không biết lội thì như là ổ trên núi mà bị gãi chân, cụt cẳng vậy. Chiếc ghe chở xác của Bà má kế và tía của Ba Tùng về đến nhà, Ba Tùng cột dây ghe vô cây đừa nước rồi phụ với mấy người đạo tì kiêng xác ổng bả lên, còn thằng Vũ thì nảy giờ như người chết rồi vậy, bạ đâu gục đó trên ghe về nhà nó cứ ôm lấy Ba Tùng mà khóc, Ba Tùng cũng không biết làm gì càng dỗ nó càng khóc bạo hơn nữa nên cũng làm thinh cho nó ôm mà khóc. Cũng cái xứ miền Tây thường ngày thì mỗi người một việt gặp mặt nhau ngoài đừng thì cũng chào hỏi nhau qua loa nhưng khi có một người nào đó chết thì khách khứa, bà con lối xóm đến chật nhà, mọi người một việc phụ chủ nhà lo ma chay cho người đã khuất.....

Rồi đám ma cũng xong, xác của ổng bả chôn ở sau vườn nhà kế bên mã của má ruột Ba Tùng. Suốt đám ma Ba Tùng thì lầm lầm lì lì chẳng nói câu nào, còn Vũ thì cứ khóc suốt, bạ đâu chết đó, ngồi đâu khóc đó, nó cứ đi theo sát Ba Tùng chẳng rời mà cũng đúng thôi bây giờ người thân duy nhất của nó cũng chỉ có Ba Tùng, từ đây, nó và Ba Tùng phải tự lo lấy thân, tự làm lụng, tự nuôi lấy mình. Có đều là từ đây Ba Tùng không còn bị ba nó đánh đòn và bị Bà má kế kiếm chuyện nữa, nói thì nói vậy thôi chứ thật sự khi Bà má kế chết Ba Tùng cũng buồn lắm, nó đâu có vui vẽ gì.

Đám ma xong, mọi người ai về nhà nấy, cảnh làng quê lại trở nên thanh bình và tĩnh lặng như ngày nào. Xế chiều trên sông nhìn mà buồn não ruột, xa xa tiếng vạt kêu chiều nghe càng thêm buồn. Sau cái chết của ổng bả, thằng Vũ nghỉ học chữ luôn, nó quyết ở nhà để phụ với Ba Tùng với lại nếu muốn đi học tiếp thì cũng chẳng có tiền đâu mà đi học(Vì trong nhà đó Bà má kế là người làm ra tiền chính), hai đứa nó nương nhau mà sống, hằng ngày Ba Tùng đi chăn trâu, làm ruộng lúa còn thằng Vũ thì ở nhà trông coi vườn tượt, nuôi gà, nuôi heo, nấu cơm... Tối về hai đứa ôm nhau mà ngủ. Căn nhà đã rộng, nay ông bà chủ mất còn vắng thưa hơn nữa nhưng cả hai điều coi đó là tổ ấm, sông nương vào nhau chúng thấy thật hạnh phúc giống như đang sống trong chính cái gia đình nhỏ của tụi nó vậy.

Một đêm mùa thu trời mưa tầm tả, hai thằng nằm cạnh nhau nhưng không hiểu sao lại có một cái cảm giác gì đó mà cả hai đứa nó không hề biết mặc dù đã từ rất lâu cái cảm giác đó đã tồn tại nơi đó. Cái cảm gíc đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tụi nó, chúng nó đã quen với nó và nếu như nó không tồn tại thì không biết hai đứa nó sẽ sống sao trong cái ngôi nhà này. Nhưng hôm nay, cái cảm giác đó lại làm cho cả hai thằng trằn trọc mà không sao ngủ được. Nằm gọn trong lòng của Ba Tùng, thằng Vũ thỏ thẻ :

Thằng Vũ : Tùng mày ngủ chưa vậy ?

Ba Tùng : Sao khuya rồi mà mày chưa ngủ hả Vũ ?

thằng Vũ : Tao ngủ hỏng được, mày cũng vậy hả Tùng ?

Ba Tùng : Tao cũng vậy?

Vũ: Tùng ơi tao cảm ơn mày nhe từ hôm má tao chết tới nay nếu hỏng có mày chắc tao chết quá.

Tùng: Mày đừng nói vậy, tao nói thiệt lúc tía tao chết nếu như không có mày thì tao cũng khó sống lắm Vũ ơi!

Vũ: Tao hỏng biết mày có như vậy hong chứ tao tao....(Vũ ấp úng)

Tùng: Mày muốn nói gì sao may không nói nữa?

Vũ: Tao nói thệt mày có coi tao là thứ gì thì mày coi tao cũng cứ nói!

Tùng: Thì chuyện gì mày nói đi tao với mày thì có cái gì mà dấu. Mày bị sao vậy Vũ, mày có bịnh hôn.

Vũ: Tao bình thường hà hỏng có bệnh, Tùng ơi không biết tại sao mà tao thương mày quá, mỗi ngày tao nấu cơm, tao giặt đồ cho mày tao thấy khoái lắm, mày cho tao nấu cơm, giặc đồ cho mày suốt đời nhe.

Tùng: Tao cứ tưởng mày chán giặc đồ, nấu cơm cho tao lắm chứ. Mà tao cũng vậy đó Vũ, Mỗi lần làm việc ngoài ruộng mệt cứ nghỉ tới chuyện về nhà là sẽ được gặp mày, có cơm mày nấu sẵn trên bàn rồi ăn cơm với mày là tao thấy hết mệt liền hà.

Vũ: Vậy hả nghe mày nói tao mùng quá! Tao muốn mai mốt tao với mày sống chung với nhau hoài nhe Tùng.

Tùng: Thì tao với mày sống chung với nhau rồi mày còn muốn cái gì nữa?

Vũ: Tao hỏng muốn như vây, tao muốn tao với mày sông chung với nhau như là má tao sông với tía mày vậy đó.

Tùng: Mày nói cái gì vậy Vũ. Má mày với tía tao là đàn ông với đàn bà sống chung với nhau, là vợ, là chồng còn tao với mày là hai thằng đàn ông làm sao mà làm vợ làm chồng được.

Vũ: Thì Thì...(Vũ ấp úng) Thì mày cho tao làm vợ mày đi?

Vũ lấy hết can đảm ra mà nói với Tùng

Tùng: Sao mà làm được?

Vũ: Thì tao với mày đã ngủ chung với nhau rồi, tao giặt đồ, nấu cơm cho mày thì cũng như là vợ mày rồi.

Tùng: thôi cũng được trước sau gì thì cũng phải lấy vợ thôi thì tao lấy mày làm vợ tao cũng được.

Vũ: Vậy là mày làm chồng tao há Tùng.

Tùng: ừa. Tao là chồng mày, từ đây về sao tao kiêu mà bằng bà, mày kêu tao bằng ông như tía tao với má mày vậy đó há.

Vũ: thôi đừng kiêu vậy mày ơi, mày kiêu tao bằng em, tao kiêu mày bằng anh như anh chị ba nhà kế bên nhà được hong?

Tùng: Vậy tao kêu mày bằng em mày kêu tao bằng anh nha. Nhưng mà Vũ ơi kiêu vậy chưa phải là vợ chồng đâu. (Số là lúc hai ông bà già còn sống có lần Tùng vô tình thấy hai ông bà đang quan hệ)

Vũ: Chứ còn gì nữa hả anh.? (Vũ ngượng ngập kiêu Tùng bằng anh)

Tùng: Hôm bữa anh thấy hai ổng bả trần truồng ôm nhau.(Tùng nói trong ngượng ngập, mặt nó đỏ ửng)

Vũ: Thì bây giờ mình cũng làm như vậy đi thì là thành vợ chồng rồi. (Vũ cũng ngượng ngập trả lời)

Tùng: Ừa vậy bây giờ mình làm hé em.

Vừa nói, Tùng vừa ngượng ngâp cởi áo nó ra. Từ nhỏ đến lớn, không phải đây là lần đầu tiên nó cởi quần áo ra nhưng sao lần này nó lại có một cảm giác thật là kì lạ không như những lần nó cởi quần áo ra để đi tắm. Trong người nó lúc này rao rực khó tả, mặt nó nóng như có ai đó đốt lửa hơ vào mặt nó, cởi áo xong, nó cởi luôn cái quần bỏ ra một bên. Trên cái thân thể vạm vỡ của cái tuổi bẻ gãi sừng trâu, một khúc thịt thẳng tấp choải ra ngay từ giữa cơ thể nó, nó ngượng ngùng nằm xuống kế bên thằng Vũ, không biết từ kúc nào thằng Vũ cũng đã cởi hết quần áo trên người nó ra mà nằm đó. Tùng ngượng ngập nói:

Anh cởi hết đồ ra rồi đó bây giờ em ôm anh đi

Vũ trả lời một cách thật kẽ:"dạ"

Nói xong Vũ choàng tay qua người ba Tùng, Ba tùng cũng vậy nó ôm sát người của Vũ, hai khúc thịt cuồn cuộn chạm vào nhau làm cho cả hai sướng tê người. Suốt cái đêm hôn đó, hai cái thân thể trần truồng cứ ôm dính lấy nhau chẳng rời..........

Còn tiếp nha mấy anh.

Phần hai đây!

Hai thằng con riêng (phần hai.)

Buổi sáng trên miền Tây sông nước, những tiếng chim cu, chim sáo, chìa vôi... hót vang rộn rả cả khúc sông, mới hơn sáu giờ sáng mà trời đã nắng già những con nắng nghịch ngợm luồn qua khe vách chiếu xuống cặp vợ chồng trẻ đang ôm nhau ngủ. Hai cái thân xác trần truồng vẫn ôm chặc lấy nhau. Tùng luồng một tay qua cổ Vũ tay khia dặt hờ trên hong người vợ mới cưới đêm qua của mình, Vũ nằm gọn trong lòng Tùng khuôn mặt cả hai đang ngủ say sưa nhưng không dấu được sự hạnh phúc, nó lộ ra cả mặt thế kia, thế là hôm nay hai thằng con riêng đã có gia đình riêng của chúng, cái gia đình kỳ lạ chẳng giống ai nhưng chúng đều hạnh phúc với nó. Đường như có cái sợi dây vô hình đã quấn chặt lấy cuộc đời tụi nó, từ đây chúng nó sẽ cùng nhau vượt qua những tháng ngày gian khó và đầy sóng gió của cuộc đời dài phía trước.

Tùng lòm ngòm thức dậy nó định đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi làm nhưng thấy Vũ đang ngủ say trong lòng nó, nó mới thấy hạnh phúc làm sau, nó không muốn cái giờ phút này trôi qua chút nào, lúc này nó thấy thương cái thằng con bà má kế nó biết bao cũng may là ba nó lấy bả về nếu không thì nó với thằng Vũ chắc sẽ không bao giờ gặp nhau. Nhìn Vũ ngủ, nó không nhịn được nên ghé môi hôn Vũ một cái, dừng như chưa đã, nó hôn liền tiếp hai ba cái nữa Vũ bị nhột thức dậy, mở mắt nhìn nó, bốn con mắt nhìn nhau ngượng ngùng mặt dù cả hai cái thân thể vẫn ôm lấy nhau. Ba Tùng thẹn thùng nói

-- Tùng .... Tùng .... anh....anh thấy em thương quá nên hôn em lỡ làm em thức dậy rồi.

-- Vũ ... Em cũng sáng rồi mà Tùng ...anh em dây đi luộc khoai cho anh để anh ra đồng thôi trễ.

Cả hai nói với nhau bằng cái giọng ngượng ngiụ vì chưa quen với cách gọi anh em thân mật như vậy. Cả hai buông nhau ra chòm dậy mặc quần áo rồi đi làm cái công việc thường ngày, Vũ thì đọn dẹp mùng mền rồi đi luộc khoai còn Tùng thì đi xách đầy mấy lu nước và sẵn tiện lấy lúa ra cho gà vịt ăn đó vẫn là cái công việc thường ngày cả hai vẫn làm vào mỗi buổi sáng nhưng hôm nay khác những buổi sáng trước, cả hai làm việc nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau cười một cái rất tình hệt như những cặp vợ chồng trẻ mới lấy nhau. Tùng cho gà ăn xong vào bếp ngồi nhìn Vũ đang luối cuối thổi lửa chụm nồi khoai đang sôi trên bếp. Chợt Tùng chợt nhớ tới việc gì, nó băng khoăn hỏi Vũ ::

---Đó giờ em có thấy ai như tụi mình chưa?

Vũ ngạc nhiên nhìn Tùng hỏi lại:

---Như tụi mình là sao?

Tùng ấp úng:

---Thì thì hai thằng con trai mà lấy nhau rồi ăn ở với nhau như vợ chồng

Vũ chợt nghĩ ngợi, nét mặt suy tư của nó trông cũng rất đáng yêu

---Chưa anh ơi em chưa thấy ai làm vậy thật hết chỉ thấy mấy đứa con nít nó chơi trò cô dâu chú rể với nhau thì có, lúc nhỏ mình cũng chơi hoài đó..

Vũ nhắc đến lúc nhỏ làm Tùng cũng chợt nhớ ngày xưa lúc còn nhỏ sau khi đi học về Vũ thường trốn ra ruộng chơi với Tùng và đứa chăn trâu. Cả bầy con nít xúm lại chơi từ sáng tới chiều hết chơi nhăm mười, thả diều rồi tắm sông lúc hết trò để chơi rồi chúng bèn chơi trò cô dâu chú rể, vì cả đám đều là đực rựa nên chẳng kiếm được đứa con gái nào làm cô dâu. Thấy Vũ trắng trẻo, tay chân như con gái nên lần nào chơi cô dâu chú rể tụi nó cũng bắt Vũ làm cô dâu đương nhiên lúc đó thì Tùng dành làm chú rể rồi. Cả một bầy con nít đứa thì cầm lá chuối, đứa thì cầm nhánh cây đi sau hát hò ầm ỉ còn cô dâu Vũ và chú rể Tùng thì cưởi hai con trâu được gắn bông trên sừng đi trước cô dâu cũng có một bó bông cầm tay, tuy là trò đùa trẻ con nhưng mà chúng làm y như thật vậy cả đám đưa cô dâu, chú rể đến một cái nhà chòi mà chúng đã dựng sẵn cũng gắn bông gắn lá lên trông như thật vậy, trước lúc hai cô dâu chú rể vô trong căn nhà tân hôn chúng còn nghịch ngợm bắt chú rể và cô dâu hôn nhau nữa. Lúc dầu thì cả hai không chiệu, mất thằng kia ép mãi thì Tùng phải hôn cô dâu Vũ một cái để đi vào động phòng, lần đâu tiên khi môi Tùng ghé sát vào mặt Vũ , Tùng có một cảm giác thật lạ nó cũng không biết nữa nhưng thấy thích cảm giác đó, Vũ cũng vậy, nó thấy hình như có một dòng diện đi từ môi Tùng vào mặt nó, nó thấy thích lắm, mấy lần sau khi chơi cái trò này cả hai dều hăng hái tham gia và háo hức chờ đến lúc hôn nhau..... Nghĩ đến đây Tùng cảm thấy vui vui nên chợt cười. Nhìn mặt thằng chồng của mình đang nói chuyện chợt cười một cách kì lạ, Vũ hỏi dồn

---Sao anh cười vậy, bộ anh bị bệnh hả?

câu hỏi của Vũ chợt cắt ngang dòng hồi ức vui vẻ đó, Tùng trả lời

---Ờ thì anh nhớ lúc mình còn nhỏ chơi cô dâu chú rể đó, anh làm chú rể còn em thì làm cô dâu.

Tùng làm Vũ cũng chợt nhớ tới lúc nhỏ, nó cũng thích cái trò đó lắm, mỗi lần nó lén ra ruộng là lại đòi mấy đứa bạn chơi trò đó, chơi hoài mà không chán. Có lần nó còn lén hôn Tùng một cái lúc mà Tùng ngủ say nửa. Chuyện ngày xưa là trò chơi trẻ con mà nào ngờ bây giờ đã thành sự thật. Nó cũng cười theo Tùng rồi trả lời

---Ừa hồi đó em khoái chơi cô dâu chú rể với anh lắm đó. Nhưng mà chuyện đó là trò chơi của con nít, tụi mình lớn rồi đâu còn chơi cái trò đó nữa đâu.

---Đúng rồi lớn rồi đâu có chơi cái trò đó được...

Vũ suy tư. Vũ vừa chụm lữa nồi khoai vừa lên tiếng, hình như đã quen với cách xưng hô thân mật..

---Nhưng mà đêm qua em đâu có xem là chơi, em nói thật lòng đó mà, em muồn làm vợ của anh là thật.

Tùng nghiêm nghị không cười nữa.

---Anh cũng như em hồi hôm anh đâu có xem là trò chơi đâu.

Vũ nói tiếp:

---Như vậy là mình khác người ta rồi đó anh biết không

Tùng

---Biết chứ nhưng anh muốn làm chồng của em em muốn làm vợ của anh thì chúng mình làm đâu có sao.

---Nhưng mà anh ơi em sợ người ta mà biết thì người ta cười mình chết

Tùng

---Ừa anh cũng sợ vậy. Nhưng anh không muốn chuyện này kết thúc

---Em cũng vậy. Nhưng mình làm sao bây giờ?

Vừa hỏi Tùng v vừa nhắc nồi khoai trên bếp xuống đem lại chỗ Tùng đang ngồi mởi nắp ra lấy quạt quạt cho nguội để mà ăn, hơi nước bốc lên nghi ngút, trong làn hơi, nó thất mặy Tùng đang suy tư và nghiêm nghị hơn ngày thường, trông mặt chồng nó thật đẹp, sự lam lũ thường ngày càng làm tăng thêm cái vẽ dầy nam tính mạnh mẽ của nó, gương mặt hình chữ điền, mắt to và sáng, sóng mũi cao và vần trán rộng lộ vẽ rất thông minh nước da nó hơi đen nhưng lại làm cho nó thêm nam tính và mạnh mẽ. Vũ mãn nguyện và rất hài lòng về người chồng mới cưới của nó. Tùng nói trong suy tư:

---Anh nghĩ mình nên dấu chuyện này không nên cho ai biết hết. Em chịu không.

Vũ suy nghĩ một lát rồi nói

---Em cũng nghĩ vậy. Trước mặt mọi người hai đứa mình cứ xưng hô mày tao khi lúc trước còn khi chỉ có hai đứa thì mình xưng hô là anh em.

Tùng trả lời ngay:

---Ừa cứ như vậy đi.

Khoai đã nguội, Vũ đưa cho Tùng một củ

---Anh ăn đi rồi đi làm thôi trể.

Tùng cầm lấy củ khoai lột võ vừa lột nó vừa nói:

---Em ở nhà làm việc nhà nấu cơm giặc đồ anh đi làm cho dù có cực khổ mấy anh cũng không cho em khổ ngày nào đâu. Anh không bỏ em đâu anh sẽ sống với em từ giờ cho tới chết.

Đang lột củ khoai Vũ ngừng lại vì xúc động

---Em cũng không bỏ anh đâu cực khổ nghèo khó cỡ nào em cũng chiệu miễn là được ở với anh.

Vũ khéo rổ khoai ra đi sang ngồi và lòng Tùng , Tùng ôm sát nó vào lòng. Hai đứa còn nói nhiều chuyện khác nữa rồi Tùng đi làm, ở nhà Vũ lo dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc vườn tượt.

Rồi những ngày sau ngày sau nữa mọi chuyện vẫn trôi qua với hai thằng con riêng thật êm dềm và hạnh phúc, ngôi nhà đó không lúc nào vắng tiếng cười mặt dù chúng nó còn thiếu thiếu cái gì đó hình như là tiếng nói của con nít. Nhưng cả hai đứa lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc, dường như với chúng chỉ thế thôi là đủ.....

Thấm thoát mà đã gần một năm, cũng sắp đến ngày giỗ của cha Tùng và má Vũ . Cái ngày định mệnh đó cả hai đứa vẫn không bao giờ quên. Dòng sông tiền co lúc hiền hoà trôi nhưng có lúc nó lại giận dữ và dâng nước lên cuồn cuộn nhấn chìm biết bao ngôi nhà. sau đám giổ hai người quá cố là tới mùa nước nổi và đôi vợ chồng đó lại phải đương đầu với định mệnh một lần nữa, như một vòng lẫn quẩn, đi đến điểm cuối rồi thì lại bắt đầu một vòng khác nhưng lần này hai thằng con riêng đã có nhau giống như một người nào đó đã từng nói. Tình yêu là sức mạnh để con người đương dầu với số phận. Chúng sẽ cùng nhau đương đầu với mùa nước nổi định mệnh.

Phần ba

Hai thằng con riêng phần ba - Mùa nước nổi định mệnh.

Rằm tháng 7 ngày lễ Vu Lan đối với các tỉnh miền Tây là một ngày lễ lớn, người già trẻ nhỏ cùng nhau đi chùa lễ phật náo nức như đi hội ngày xuân, Vũ và Tùng cũng đi, hai thằng đi chung với nhau không như bao nhiêu người khác cứ nắm tay, cặp cổ, hai thằng đi chỉ dám đi gần nhau thôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rã lắm. Cũng có không ít cặp mắt xanh nhìn thấy hai đứa nó động lòng đến gần lăm le chào hỏi làm quen nhưng mà cả hai không hề để ý đến nên tìm cớ nói vài câu rồi bỏ đi. Ngày rằm mọi người thi nhau làm việc thiện, chưa tới cửa chùa mà ăn mày ăn xin, thầy bói thầy đồ đã đông rặc, có vài người móc tiền ra cho vài đồng lẽ cho dám ăn mài, mấy bà già mê tín thì lại xem thầy xem năm nay gia đạo mình như thế nào, chuyện con cái ra sao cũng có một vài cô gái trẻ xem chuyện tình duyên của mình năm nay như thế nào.... Mọi người một người một chuyện nói cười vui vẻ rôm rang chỉ có một ông già chạc bảy mươi râu tóc bạc cả ngồi một mình đưới gốc cây đa khuất trong một góc sân chùa, ông ngồi xếp bằng như thể ngồi thiền, hai mắt liêm diêm trông chẳng giống ăn mày và cũng không giống thầy bói nữa vì các ông thầy bói cũng có đầy đủ đồ nghề từ phệ, mai rùa, tiền xu... nhưng ông này thì không hề, chỉ có độc một chiếc túi vải với hình thù lạ lắm dường như ông không phải là dân ở dây. Ông cắm cây gậy hình thù kì dị của mình xuống dất treo cái túi lên và ngồi đó. Khi Vũ và Tùng đi ngang ông chợt ngước nhìn hai đứa nó ra vẽ đắc chí lắm. Ông nhìn hai đứa nó rồi đột nhiên nở một nụ cười như người đi đào vàng đào được một cục vàng lớn vậy. Thấy làm lạ, Tùng và Vũ lại gần hỏi ông già tại sao lại cười chúng nó, ông già không nói gì chỉ cười rồi đứng lên quảy cái túi và nhổ cây gậy lên đi. Xa xa cũng có một ông già nữa đang chờ. Ông già này cung ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ nhưng không như ông kia, ông này trông có vẽ lực lưỡng hơn dường như là dân tập võ. Hai ông già đi xa dần xa dần. Hai đứa nó thấy làm lạ khó hiểu nhưng hai ông già đã đi mất rồi muốn hỏi cũng không được hai đứa đành đi về nhà mà trong lòng còn suy nghĩ mãi về chuyện hai ông già kì lạ đó.

Đêm đó cũng như bao đêm khác hai thằng ôm nhau nằm đó nhưng không tài nào ngủ được chúng nó cứ suy nghĩ mãi về hai ông già đó.

- Tùng : Vũ em ngủ chưa vậy ?

- Vũ : Chưa em ngủ không được em thấy hai ông già hồi tối kì kì làm sao đó !

- Tùng : Anh cũng thấy vậy đó. Nhất là lúc ông già kia cười đó. Làm như là ổng nhặt được thứ gì quý lắm vậy.. ?

Vũ : Em cũng thấy vậy đó. Mà anh anh có thấy hai ông già đó giống tụi mình không ?

Tùng: Giống là giống làm sao ?

Vũ : Em thấy cái ông ngồi dưới gốc đa cử chỉ thì nhẹ nhàng, nói nang giống em còn ông đứng đằng kia thì lực lưỡng giống như anh vậy. !

Tùng : Uhm anh cũng thấy vậy. Có khi nào hai ổng cũng là vợ chồng giống như mình không ?

Vũ ngắc yêu Tùng một cái rồi vừa cười vừa nói :

Vũ : Em cũng không biết. Muốn biết thì phải đi hỏi, nhưng mà biết người ta có chiệu nói thiệt không?

Tùng: Nhưng mà biết kiếm ở đâu mà hỏi?

Vũ : Em cũng không biết, có duyên thì sẽ gặp lại thôi...

Nói rồi nó ôm lấy Tùng úp mặt vô ngực Tùng mà thủ thĩ (chuyện gì đó mà em không nghe rõ).

Cuộc nói chuyện của hai đứa nó cứ rôm rã suốt đêm như thế, vẫn về chuyện của hai ông già kì lạ, bên ngoài trời sáng trăng, những cây đừa như những cô gái dịu đà soi bóng mình xuống nước. Xa xa có tiếng chó sủa loáng thoáng. Mọi người đã chìm vào sâu trong giấc ngủ nhưng mà bên cạnh dòng sông trước ngỏ nhà của Vũ và Tùng có hai bóng người ánh trăng ngày rằm soi rõ mồn một xuống hai khuôn mặt hai ông già râu tóc bạc phơ. Một ông già chợt cất tiếng nói...

- Vậy là mình đã tìm được người thừa kế rồi.

Ông già kia nhẹ khoát tay lên vai ông già này:

- Tụi nó làm anh nhớ lại lúc xưa của tụi mình.....

Rồi hệt như là trong các câu chuyện liêu trai ma quái, thoát cái hai ông già mất hút, cảnh vật về đêm lại trở nên lặng lẽ y tờ. Lâu lâu một chiếc lá rụng xuống, một con cá ục làm vang lên một tiếng động rồi nhanh chóng lẫn vào vẽ yên tỉnh của đêm miền tây êm lìm. Tùng và Vũ vẫn còn say sưa ôm nhau ngủ.

Sau ngày rằm tháng 7 âm lịch, nước sông Tiền từ từ lên cao. Mùa lụt đã tới, thường thì rằm tháng bảy xong mọi người chuẩn bị kê cao nhà cửa, dự trử lúa gạo ngô khoai trong nhà ăn dần trong mấy tháng mùa lũ, Tùng và Vũ cũng vậy, mấy ngày qua hai đứa hì hụt lo dọn dẹp nhà của cũng quên dần chuyện hai ông già gặp hôm nọ. Miền tây mùa lũ, những cánh đồng lúa mênh mông mỏi cánh cò bay bây giờ đã thành một đồng nước mênh mông, chợ vẫn họp, chợ miền tây mùa nước nỗi đầy những đặc sản miền tây mà những mùa khác hiếm khi có, nào là tôm, tép, cá bông súng, bông điên điển.... Những thứ đó nhà nào mà không có nhưng người ta cũng đem ra chợ bán không phải để kiếm lời mà chỉ để tụ họp lại cho vui, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Mùa nước nổi ở miền Tây chính là mùa nông nhàn, mọi người không phải đi làm ruộng làm vườn nên cứ việc la cà hết chổ này đến chỗ khác chơi, thích thì đi hái bông súng, hái bông điên điển, dăng lưới cấm câu... Vũ và Tùng lúc này thì không rời nhau nửa bước, đi đâu chúng cũng đi cùng nhau vì miền Tây mùa lũ tuy là rảnh rỗi nông nhàn nhưng mà cũng không ít người sơ ý trượt chân hay bị chuột rút mà chết hoang nên hai đứa nó cũng hơi sợ.

Một buổi chiều trên sông nước miền Tây, Tùng và Vũ rủ nhau đi bắt cá và hái bông điên điển về nấu canh chua, món mà Vũ thích nhất, hai đứa lấy chiếc xuồng nhỏ đi, chiếc xuồng bập bềnh trên sông nước buổi chiều tà, xung quanh là cánh đồng nước mênh mông, ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn rọi lêm mặt hai đứa, chúng nó nhìn nhau cảm thấy bạn đời của mình hôm nay đẹp lạ thường, kiềm lòng không nổi, chúng nó đậu xuồng vào một bụi cây để làm cái chuyện mà mỗi buổi tối chúng vẫn thường làm...Nhưng không mai cho hai đứa là lúc cả hai thằng đang đắm say trong tình yêu mãnh liệt đó, chẳng có mảnh vãi che thân thì có một chiếc ghe khác từ từ bơi đến, cả hai đang say sưa nên chẳng nghe, trên ghe là hai ông bà cũng trạc bốn mươi họ đi dăng câu vô tình thấy chuyện lạ nên hiếu kì lại xem. Thấy được cảnh tượng đó hai người trố mắt ra nhìn rồi la rùm lên làm hai đứa hoảng hồn

--Trời ơi thấy ghê quá, hai đứa bây làm gì kì cục vậy?

Tùng và Vũ hoãng hồn chụp lấy bộ đồ đang máng trên nhánh cây điên điễn che vội lên người, cả hai đều ấp úng không biết nói sao. Thì bà đó nói tiếp..

--Ba má bây chết hết rồi bây muốn làm gì cũng được phải hong?

Tụi bây làm cái chuyện này là quỷ chứ không phải người. Hai đứa bây là quỷ..

Nói rồi hai ông bà chèo xuồng đi chỗ khác bỏ mặt hai thằng ở chỗ đó. Chiếc xuồng đi một khúc xa mà bà gì còn ngoái lại nhìn một cái làm hai thằng lúng túng chẳng biết làm sao. Hai thằng ngồi lại hồi lâu rồi chèo xuồng về. Đêm đó hai đứa cứ im lặng không đứa nào nói với đứa nào câu gì....

Xứ miền Tây là vậy nhà ai có chuyện vui, chuyện buồn thì người ta kéo đến chật nhà, còn có chuyện gì mới lạ thì một truyền mười, mười truyền trăm, không bao lâu thì cả xóm chợ, xóm chùa, xóm mé sông.... người ta đều biết chuyện kì cục đó của hai đứa nó. Họ đồn rùm ben, nào hai đứa bị ma nhập, hai đưa bị khùng, hai đứa nó bị cái này bị cái nọ... hai đứa đi đến đâu thì cũng nghe người ta thì thào bàn tán sau lưng thật là nhục nhã ê chề.......... Vũ vốn tính tình dễ xúc động nghe người ta đồn vậy nó không nói gì chỉ lặng sẽ chùi nước mắt, Tùng thấy thương nó lắm, càng thương Vũ bao nhiêu thì nó càng tức cái thứ nhiều chuyện bấy nhiêu, nó tức lắm. Hôm đó nó đi mua lưới thằng con bà bán lưới trạc mười lăm mười sáu tuổi gì đó thấy nó vô không chịu bán còn chưởi nó lấy chổi đuổi đi nữa, nó lấy giấy đốt phong long quơ ngang mặt Tùng như thể là mấy ông thầy bùa làm phép vậy. Cố nhịn lắm nhưng vốn bản tính hơi nóng nảy Tùng tán cho nó một bạt tay chảy máu mồm máu miệng, mọi người trong xóm chợ bu lại xem bàn tán, có người còn độc mồm độc miệng nói Tùng rủ thằng đó đi làm chuyện đó với nó thằng con bà bán lưới hông chịu nên mới bị đánh.... Tùng không nói thêm lời nào, lặng lặng đi khỏi đám đông, nó đi đến đâu người ta tránh đến đó như thể là tránh người bị bệnh địch vậy. Đêm đó nó và thằng Vũ nói chuyện thật khuya. Nó kể chuyện đánh thằng con bà bán lưới cho Vũ nghe...

--Anh nóng quá sao anh đánh nó, bao nhiêu chuyện đã là quá nhiêù rồi anh còn gây thêm chuyện nữa thì làm sao mà mình sống được trong cái xứ này !

--Anh cố nhịn đó chứ nhưng mà càng nhịn nó càng làm tới anh tức quá mới đánh nó. Mà nhà mình mình ở chứ có sao ?

--Nhà mình mình ở mà chẳng lẽ mình ở đây mà không cần ai sao, rồi hồi bệnh hoạn ốm đau thuốc thang đâu mà uống...

Tùng hơi nóng giận :

--Vậy chứ em muốn sau anh bỏ xứ đi hay em bỏ xứ đi anh ở lại, còn mồ mã cha mẹ tụi mình nữa làm chi..

Thấy Tùng nói có vẽ bực bội, Vũ giã lã.

--ý em có phải vậy đâu, em thề là suốt đời này sẽ sống chết cùng anh mà. Anh ở thì em ở anh đi đâu thì em theo đó.

Tùng có vẽ xiêu lòng

--Nhưng mà biết đi dâu hả em, từ nhỏ tới giờ mình sống ở cái xứ này rồi.

--Thì cứ đi đến một chỗ nào đó người ta không biết hai đứa mình là được chứ gì...

Tùng băn khoăn

--Còn mồ mã cha mẹ thì sao..

Dường như Vũ đã quyết chí nó nói :

--Thì mình đem hài cốt đi thiêu rồi lấy tro cốt đi theo, đến chỗ nào mà mình quyết định ở lại thì mình chôn hủ cốt xuống rồi làm lại mồ mã.

Nghe lời Vũ nói thuyết phục quá, Tùng cũng xiêu lòng, và cả hai đứa bàn thêm về chuyện dời đi chỗ khác ở.

Một tháng sau thì nước đã rút bớt, chỉ chờ có thế, cả hai lo thu xếp để chuẩn bị lên đường trước tiên là lo chuyện người chết, cả hai hì hục suốt mấy ngày mới xong nào là đào mộ lên, gom tro cốt đem đốt rồi gom vào trong mấy cái hủ dặt lên bàn thờ chờ tới ngày lên đường sẽ đem xuống ghe cùng với lư hương, còn nhà cửa ruộng vườn thì đã có người chịu mua mấy ngày nữa sẽ dọn tới ở hai thằng đợi tới lúc người ta tới ở thì đọn đi luôn thể. Suốt mấy ngày đó hai đứa hết lo việc chuẩn bị đi đường thì lại tới việc dọn dẹp nhà của... chỗ này đối với chúng nó có biết bao nhiêu là kỉ niệm, nào là cái giường mà hai đứa ngủ chung từ nhỏ tới lớn, cái bếp mỗi sáng hai đứa vẫn ngồi đó vừa ăn khoai vừa nói chuyện, cái bãi trăn trâu mà hồi nhỏ hai đưa chơi cô dâu chú rể với mấy thằng bạn chăn trâu... Bỏ đi thì buồn thật nhưng mà không đi không được vì ở cái xứ này mọi chuyện đã đổ bể như thế thì không thể ở lại được. Tùng thì mạnh mẽ hơn, nó cũng định bỏ xứ đi lâu rồi hồi bà má kế còn sống nhưng mà nó còn luyến tiếc thằng Vũ không đi, lần này đi có cả thằng Vũ đi nữa nên đối với nó chẳng có chuyện gì. Còn Vũ thì lại khác, con người nó vốn hay đa sầu đa cảm, bỏ cái xứ này nó buồn lắm nhưng không thể nào ở lại, mặt nó mấy ngày nay lúc nào cũng suy tư, thấy vậy Tùng cũng an ủi nó rất nhiều, mỗi lần như vậy nó lại ôm ghì lấy Tùng mà thút thít thấy nó khóc Tùng cũng cảm động mà khóc theo có nhiều đêm cả hai đứa ôm nhau mà cùng khóc thật là tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #no2