CON RẮN

Phập.

Chiếc ví da trên đầu tủ rơi. Nó làm con nhớ đến, nhớ đến một nỗi âm thanh quen thuộc....

Âm thanh đó vang lên trong đầu con rất lâu, rất lâu sau này... Nhưng đêm ấy, khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu, con đâu biết rằng chỉ một tiếng khô khốc ấy thôi, sẽ theo con đến tận già.

Làng con nhỏ, nằm lọt thỏm giữa đồng lúa và những hàng tre già. Ban ngày yên ả bao nhiêu thì ban đêm tĩnh lặng bấy nhiêu, tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng bò trong cỏ ướt. Con sống với ông. Ông con là thầy cúng trong làng, người ta kiêng nể ông không phải vì sợ, mà vì những chuyện ông từng "giữ" cho làng qua bao mùa đói kém.

Đêm đó, lão Bách hớt hải chạy tới nhà, chưa kịp gõ cửa đã gọi tên ông con khàn cả giọng.
Ông Tam chết rồi.

Cái chết của ông Tam không giống bất cứ ai trong làng từng chết. Người ta bảo khi phá cửa vào thì thấy ông quỳ giữa nhà, hai tay chắp trước ngực, máu chảy ra từ mắt, mũi, tai, miệng — thất khiếu đều đỏ. Tròng mắt ông đỏ au như bị nhúng vào máu, móng tay thì dài ra, cong queo, cắm vào cơ thể, máu rỉ xuống dọc theo bàn tay khô khốc nhuộm màu đau khổ lúc sanh thời

Hàng xóm kéo tới đông lắm, nhưng lạ là đứa con trai của ông Tam hay tin bố chết lại biệt tăm. Người ta bàn tán, thì thào, ai cũng nói nhỏ, như sợ thứ gì đó nghe thấy.

Ông con chỉ liếc nhìn thi thể một cái rồi quay về nhà. Ông lấy muối, nhang và mấy đồng xu cũ bỏ vào túi vải. Con đi theo sau, không dám hỏi.

Đến trước cửa nhà ông Tam, ông con cắm ba cây nhang xuống đất. Khói bay lên, nhưng ba cây nhang cháy không đều: hai cây dài, một cây ngắn. Ông con mặt tái đi.

Ông vốc muối, phát cho mỗi người đứng đó một nắm kể cả ông cũng vậy
Muối trong tay họ dần dần chuyển sang màu đen.
Chỉ riêng muối trong tay lão Bách... đỏ sẫm, như máu tươi phơi lâu.

Lão Bách hét lên, ném muối xuống đất rồi bỏ chạy, mặc cho ông con gọi với theo, bảo rằng ông sẽ lo được. Không ai đuổi theo.

Ông con thở dài, đưa cho mỗi người còn lại một đồng xu, dặn kỹ: tối nay có nghe gì cũng không được mở cửa, không được nhìn ra ngoài.

Sáng hôm sau, ông con đi tìm lão Bách. Con không đi cùng. Đến tận tối, ông mới về — và lão Bách đi bên cạnh, mặt mày hốc hác.

Lão Bách kể rằng tối qua trên đường chạy thì lạc vào một ngôi miếu Quan Âm, nên vào trú, cầu xin qua được tai kiếp. Ông con chỉ gật đầu, nhưng con thấy ánh mắt ông trầm xuống. Muối đỏ là điềm đổ máu. Ông không nói ra, nhưng con biết ông đã nghi.

Ngày chôn ông Tam, khi mọi người tụ lại, con ngửi thấy một mùi hôi rất lạ phát ra từ người lão Bách — không phải mùi mồ hôi, mà là thứ gì đó tanh, ẩm, như bùn mục.

Ông con nói khéo:
"Lão không tắm hay sao mà mùi lạ vậy?"

Lão Bách cười, nhưng nụ cười méo mó, ánh mắt liếc nhanh:
"Sáng tôi giết con rắn, máu dính vô người nên vậy."

Ông nhờ con lấy bột nhang từ lư hương rắc vào chén cơm của lão Bách, con đi lấy bột lư hương ở nhà ông Tam, lén lút cho vào bát cơm lão Bách. Đến bữa, lão Bách ăn nhưng cơm chỉ dừng ở cổ, không xuống bụng đến nỗi cổ lão Bách như rỉ máu ra từ những vết rạng. Ông con không nói thêm lời nào, chỉ nhanh tay lấy bùa, trấn yểm lão ngay tại chỗ.

Sau lễ chôn, con để ý thấy hai người khiêng quan tài có hành động lén lút, trao đổi ánh mắt rất nhanh với ông con. Có gì đó không đúng.

Tối hôm sau, con trốn trong một cái rương cũ trong nhà kho. Con nghe tiếng nói chuyện. Là ông con và hai người khiêng quan tài. Nhưng... còn một bóng đen khác, đứng ở góc tối, không rõ hình dạng.

Ông con nói, giọng trầm và lạnh:
"Mấy chú làm tốt lắm. Nhờ mấy chú mà tôi mới trả thù được cho vợ tôi."

Hai người kia nghe xong, con ngươi họ dãn ra rồi... chuyển dọc. Thân thể họ xẹp xuống, quần áo rũ ra, chỉ còn lớp da mỏng bò trên nền đất. Dưới lớp da đó là hai con rắn đen, nhớt nhát, trườn qua trườn lại.

Con không kìm được, hét lên.

Ông con quay phắt lại. Trong tay ông là cái xẻng dựa sẵn bên vách. Ông nhìn thẳng vào con, ánh mắt không còn là ánh mắt của ông con nữa. đôi ngươi của ông nhọn hoắt như đôi mắt của loài rắn.

"Dù sao mày cũng đâu phải cháu tao."

Rồi ông giáng xuống.

Phập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top