chương 17 (2)
Hạ Hầu Bạc xua tay cho lui đám đông, cúi người mở ngăn bí mật nơi đầu giường, lấy ra một chiếc túi thêu thô sơ, kẹp giữa những ngón tay mảnh dẻ và miết nhẹ vài lần.
Nếu Tạ Vĩnh Nhi thực sự có khả năng Thiên nhãn, nàng ta sẽ phát hiện ra rằng chiếc túi mà hắn đang cầm không phải do chính hắn ta thêu.
Dữu Vãn Âm hắt hơi.
Nàng đang lật lại tấu chương.
Gần đây vết thương của Hạ Hầu Đàm vẫn chưa khỏi hẳn, lại luôn phải tỏ ra chủ động và khoẻ mạnh khi tiếp xúc với mọi người, nên ngay khi trở về tẩm điện, hắn ta đã nằm xuống giường ngay lập tức. Để giảm bớt khối lượng công việc cho hắn, Dữu Vãn Âm ngồi bên giường bệnh, lật từng tấu chương một, đọc lướt qua rồi tổng kết: "Chương thái phó viết điếu văn ba trăm chữ, chủ yếu là tâng bốc cháu trai ông ấy."
Hạ Hầu Đàm: "A, cháu trai hắn bị thiểu năng trí tuệ, bỏ qua!"
Dữu Vãn Âm ném nó vào đống "không quan trọng", lật sang đống bên cạnh, mỉm cười: "Của Lý Vân Hi."
Kể từ khi Triều đình thay đổi, nàng đã không gặp Lý Vân Tích và những người khác.
Hạ Hầu Đàm không còn liên lạc riêng với họ nữa. Đặc biệt cảnh báo một số người trong số họ rằng hiện tại đang là thời điểm khó khăn, đừng nói đến việc trở thành người lãnh đạo trong phe hoàng đế, lúc này họ càng nên tránh bàn luận về hoàng đế hơn.
Lý Vân Tích đã lăn lộn trong triều đình một thời gian và hắn ta hiểu rõ hơn ai khác. Sau khi nhận được lời cảnh báo của Hạ Hầu Đàm, hắn hiểu ra rằng: hoàng đế không chắc chắn về kết quả. Nếu cuối cùng Đoan Vương giành chiến thắng, hoàng đế sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nhóm đại thần này, hắn đảm bảo rằng Đoan Vương sẽ không tiêu diệt họ vì hận thù sau khi lên nắm quyền.
Lý Vân Tích cảm động rơi nước mắt, nhưng không thể vào cung bày tỏ lòng biết ơn, cuối cùng viết một bản tấu hùng hồn, hận không thể điểm máu lên đó.
Dữu Vãn Âm đọc được thì rất là vui vẻ: "Có mấy chữ bị nhoè, chắc là vừa khóc vừa viết đây, hahaha..."
Tiếng cười chợt dừng lại.
Hạ Hầu Đạm quay đầu nhìn cô: "Sao thế?"
Vu Vạn Âm nhìn chằm chằm bản tấu: "Hắn nói Sầm Cẩm Thiên sắp không qua khỏi, muốn gặp lại ngươi."
Nghe tiếng giấy sột soạt, Hạ Hầu Đàm ngồi dậy, nhìn nàng: "Hiện tại ta không thể rời khỏi cung."
"Ta biết, vậy ta..."
"Ngươi cũng không thể đi, bên ngoài không an toàn."
Dữu Vãn Âm sốt ruột: "Ta mới nhớ ra có thể đưa Tiêu Thiêm Thải đi gặp hắn, cho dù không thể chữa khỏi thì cũng cố gắng để hắn ra đi thoải mái hơn? Ban đầu cũng là chúng ta lừa hắn vào triều!"
"Vậy để Tiêu Thiêm Thải tự mình đi, ngươi đừng đi."
"Tiêu Thiêm Thải chỉ nghe lời Tạ Vĩnh Nhi, hắn đối với ngươi và ta có chút phản đối, nếu như hắn lừa gạt chúng ta..."
"Vãn Âm." Hạ Hầu Đàm ngắt lời, giọng điệu quyết đoán hơn bao giờ hết: "Đừng đi. Nếu Sầm Cẩm Thiên còn lời nào muốn nói, hãy để cho người truyền đạt cho cô."
Dữu Vãn Âm ngơ ngác nhìn hắn như không nhận ra hắn, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "ngươi muốn hắn trước khi chết vẫn phải nhìn về phía hoàng cung sao?"
Bị màn giường che lại, khuôn mặt Hạ Hầu Đàm ẩn trong bóng tối, nhợt nhạt mờ mịt, khiến nàng chợt nhớ lại cảm giác sợ hãi lần đầu gặp hắn lúc trước khi biết được thân phận của hắn.
Giọng điệu của hắn cũng mệt mỏi như lúc đó: "Ta sẽ trả lạimón nợ cho hắn khi xuống địa ngục."
Dữu Vãn Âm vẫn rời khỏi cung điện.
Chiều tối, nhân lúc Hạ Hầu Đàm đang triệu tập những người khác, nàng dẫn theo Tiêu Thiêm Thải và ám vệ lẻn ra ngoài. Ám vệ đã quen với việc nàng muốn làm gì thì làm trong cung, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng lần này nàng lại chống lại mệnh lệnh.
Bọn họ như thường lệ xác nhận không có người theo dõi, Dữu Vãn Âm lo lắng Hạ Hầu Đàm sẽ phái người đuổi theo nên đánh xe thẳng đến nhà riêng của Sầm Cẩm Thiên.
Cánh đồng thí nghiệm quen thuộc đã bị tuyết vùi lấp, không còn thấy cây trồng nào nữa.
Người bước ra đón bọn họ là một người nằm ngoài sự mong đợi - Nhĩ Lam.
Nhĩ Lam đã từng thấy Dữu Vãn Âm giả nam trang nên nhận ra nàng trong nháy mắt: "Nương nương, Sầm huynh bị bệnh nặng nhưng không có người thân hay bạn bè ở bên cạnh. Ta đến để giúp đỡ."
Dữu Vãn Âm không rảnh hàn huyên, vội vàng đẩy Tiêu Thiêm Thải đi vào: "Để hắn đến xem cho Sầm tiên sinh."
Tiêu Thiêm Thải miễn cưỡng bắt mạch.
Sầm Cẩm Thiên cố gắng mở mắt, trông thấy Dữu Vãn Âm hắn vội vàng bỏ qua mọi lễ nghi và nói với chút sức lực còn lại: "Phu nhân, ta đã viết ra các phương pháp trồng Yên thử và liệt kê trên các loại ruộng canh khác nhau ..."
Nhĩ Lam đưa tập sách cho nàng.
Sầm Cẩm Thiên từng nói rằng phải mất hai hoặc ba năm để thử nghiệm thứ này, nhưng không biết hắn đã sử dụng phương pháp nào để hoàn thành nó nhanh như vậy.
Dữu Vãn Âm trịnh trọng nói: "Đừng lo lắng, Đồ Nhĩ đã hứa sẽ vận chuyển hàng hóa ngay khi đến Yến Quốc. Khai trung pháp cũng đang được thực hiện như thường lệ. đầu xuân sẽ cho nông dân cả nước trồng Yên thử."
Sầm Cẩm Thiên: "còn kho lương..."
Dữu Vãn Âm: "Bộ Nội vụ đã kiểm tra kho dự trữ ở nhiều nơi. Khi hạn hán đến, chúng ta đã nghĩ ra cách điều chỉnh cứu trợ thiên tai. Khi hạn hán qua đi, chúng ta sẽ yêu cầu từng nơi thay đổi loại cây trồng cho phù hợp theo cuốn sách của ngươi."
"Bệ hạ......"
"Mọi chuyện vẫn ổn. Hắn rất nhớ ngươi nhưng không thể đến được nên nhờ ta đến thay cả phần của hắn." Dữ Vãn Âm mở miệng nói: "Hắn bảo người hãy chăm sóc tốt sức khoẻ chính mình. Mùa thu hoạch năm tới, chúng ta có thể cùng nhau đi xem."
Sầm Cẩm Thiên mỉm cười và chậm rãi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top