Chương 1: Tiếp tục đi !
"Cô thật sự không hiểu, nếu như một thiên tài như em lại cần một giáo viên như cô dạy kèm ??". Đưa cái nhìn khó hiểu của mình lên cậu học trò của mình, cô gia sư nhận lại được một nụ cười rất tươi từ Lâm. "Em vẫn còn kém lắm cô giáo ạ !"." Uống gì nhé cô Hà? " Cậu lập tức đổi chủ đề. Quay trở lại với hai cốc nước cam trên tay, Lâm lại đưa cái nụ cười quen thuộc của mình ra "Bố em sẽ về sớm thôi, đừng lãng phí giọt nào nhé, chính tay em pha mà !!!" Uống một hơi cạn cốc nước, cô gia sư trẻ vẫn còn là sinh viên năm hai một trường đại học danh tiếng liền khen nức nở:" Em có suy nghĩ về chuyện mở quán nước chưa hả cậu bé ?" Lâm chỉ cười và cầm bút viết !
Tỉnh dậy khi cảm thấy cơ thể quá lạnh, ánh đèn làm mắt Hà bị chói khi nó chiếu thẳng vào mắt cô, cố ngồi dậy, cô gia sư trẻ phát hiện mình bị chói chặt vào bốn góc một bàn sắt, hoàn toàn loã thể. Từ cánh cửa của căn phòng cô bị nhốt, ông Liêm bước vào một cách chậm dãi, tay vẫn đang chỉnh lại đôi găng tay cao su.
Nhận được một công việc gia sư cho một đứa trẻ cấp ba, mức lương hậu hĩnh, lại gần trường, công việc lại không đòi hỏi quá khắt khe về giờ giấc, Hà hí hửng cầm tờ rơi và bấm cửa căn hộ nằm góc cuối đường. Thoạt nhìn, căn nhà chẳng có vẻ gì là quá nổi trội, cho đến khi cô bước vào, một không gian rộng rãi và ngăn nắp đến lạ thường, ít nhất là đối với căn nhà của một ông bố đơn thân và đứa con trai của mình. Đến khi tỉnh giấc thì cô nằm trọn trên cái bàn sắt, không thể kháng cự, cố gắng hét to nhưng dường như tất cả âm thanh phát ra trong căn phòng này đều bị phản lại. Ông Liêm
tiến đến, vẫn cứ phong thái đĩnh đạc lúc nói chuyện với cô, tiến lại gần, cô hét lên và van lạy ông ta. Ông Liêm
mở khẩu trang y tế ra, để lộ khuôn mặt bị rạch một bên miệng, Hà ngạc nhiên, lúc ngồi nói chuyện với bố của Lâm, ông Liêm không hề có một vết xước trên khuôn mặt đầy phong trần đấy.
Cúi xuống và thì thầm vào tai Hà :" Sẽ ổn thôi cô gái ạ !" Liêm với tay kéo xe dụng cụ lại gần bàn mổ, lấy kim tiêm từ một hộp bịch đen. Ông trấn an Hà:" Tất cả dụng cụ đều đã được đích thân con trai tôi vệ sinh, để đảm bảo cô có thể tận hưởng trọn vẹn cho tới cuối cùng!" Ông Liêm cười rồi đập lên tay trái của Hà, ven hiện lên, một liều Caffein Citrat được tiêm trực tiếp . Ông Liêm bỗng dừng lại:" Quên mất nhắc cho cô một việc rất quan trọng, hôm nay là sinh nhật thằng Lâm, cô sẽ là phần thưởng của tôi dành cho nó."
Liêm ra ngoài, mặc cho Hà dẫy rụa, cô cố gắng hét to, nước mắt làm trôi đi hết lớp phấn cô dặm cả sáng. Lâm bước vào, cô liền cúi tới trước, van xin thằng bé. Cánh cửa căn phòng bị đóng lại, một tiếng động lớn phát ra. Liêm chỉ tay đến khay dao mổ, Lâm ngay sau khi rạch một đường ngay chính giữa ngực của Hà, làn da trắng trẻo của cô gái tuổi đôi mươi bỗng ngậm tràn bởi máu. Lâm cúi xuống, nôn thốc nôn tháo. Liêm nhăn mặt, ông liền bào chữa cho thằng con của mình:" Lại quên, đây là lần đầu của nó, vẫn đang làm tốt chứ hả cô gái!" Hà hét to, máu vẫn chảy không ngừng, càng cố giãy dụa, máu càng chảy nhiều, thuốc đã khiến cô không thể ngất đi vì đau và mất máu! Liêm rảo bước về phía Lâm, xách cổ và chỉ vào chỗ cắt:" Tiếp tục đi con trai!" Lâm nhìn vào Hà, tiếp tục ói. Ông ta với tới xe dụng cụ, lấy búa từ khay, đập vào phía sau đầu của Lâm, phát đập làm cho Lâm choáng." Thằng vô dụng!" Ông xốc Lâm đứng dậy. Đoạn tiến tới nơi Hà đang dần đuối sức vì hét. Kéo một đường dao không cần lưỡng lự, từ dưới cằm tới tận dưới bụng của Hà. Máu chảy nhiều hơn. Thọc tay vào trong bụng của cô gái, Liêm từ từ lôi gan, mật, từng quả thận, đến khi ông cắt đi ruột của Hà, cô đã gần như ngất đi mặc cho tác dụng của thuốc vẫn còn." Chết tiệt, mày thấy tác hại của việc nương tay chưa đồ ăn hại!" Lâm không chịu được cảnh này nữa, nó toan chạy ra khỏi căn phòng thì bị Liêm giữ tay lại, ông chừng mắt nhìn thằng bé, nở một nụ cười mà khuôn mặt đã biến dạng vì vết cắt dài tới má của Liêm." Tiếp tục đi!" Lâm vùng tay, chạy ra khỏi đó! Liêm nhìn theo, rồi quay lại với công việc còn dang dở. Tiêm thêm một liều Adrenaline Hà tỉnh dậy, lúc này hầu hết nội tạng ngoài phổi và tim là chưa bị lấy ra. Cô gái lúc này không còn khóc nữa, cô trừng mắt nhìn vào Liêm. Liêm thấy vậy khoái trí:" Mày phải biết là sự hy sinh của mày sẽ giúp tâm hồn tao thoải mái, sự hy sinh của mày sẽ trong sạch cái thế giới bẩn thỉu này đi!" Ông cắt bỏ đi hai con mắt của Hà, bỏ chúng vào một khay đá. Sau đó, Liêm tháo găng tay, cởi bỏ quần tây, và những gì còn vẹn lại nơi phần dưới cô gái là nơi để Liêm giải toả bản thân. Hà, lúc này đã chết hẳn, nhưng trước khi mất, cô vẫn kịp nguyền rủa:" Mày là một con Quỷ!" Mất khá nhiều thời gian dọn dẹp, Liêm từ tốn bước ra khỏi căn phòng, ông thấy Lâm cầm theo một ba lô và túi ra ngoài, mắt hoen đỏ. Liêm nhếch mép:" Tính đi đâu hả ?" Lâm không đáp, đi ra cửa, vừa xoay nắm cửa, Liêm nói vọng ra từ nhà bếp, ông ta đang rót một ly rượu. " Mẹ mày thì tính thế nào đây?" Lâm bỏ túi, lao thẳng về phía Liêm, nó ngồi lên người Liêm, đấm túi bụi vào mặt ông ta, liên tục hét:" Mày chết đi thằng khốn!" . Liêm cười điên dại, mặc cho mặt đã thấm máu. Sau một hồi đã mệt, Lâm ngồi dậy, đi ra cửa, xách đồ lên tầng.
Lau máu bằng giấy ăn, Liêm vẫn chưa dứt nụ cười kia:" Con trai tao đã lớn rồi nhỉ???!" Trên tầng, tiếng đóng cửa lớn tới mức tưởng chừng như bản lề có thể gãy bất cứ lúc nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top