Chương 1
Đáng lẽ ta không nên sinh ra nó hoặc thậm chí là tạo ra nó.Thế giới này thật tàn nhẫn......
Ngày 14 tháng 8 vào 11h 23p tối Hoàng hậu thứ 4 Kiều Hoa đã chính thức từ dã cõi đời.Để lại đứa bé trong bao sự đau đớn tiếc nuối.
- Kiều Hoa nàng đã hứa sẽ chăm sóc đứa bé với ta mà nàng đã hứa sẽ ở bên ta đến cuối đời mà!!! Tại sao chuyện này lại sảy ra! Tại sao...
Tiếng mưa rào chứa đựng sự đau đớn vang vọng khắp hoàng cung.Ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời ta.
- Hoàng thượ
- ng, đứa trẻ đó là một con quỷ! Nếu không trừ khử nó ngay thì nó sẽ gây hoạ lớn cho đất nước!!
- Gây hoạ ? Ngươi già rồi hoá điên à !? Người đâu lôi ông ta ra ngoài đánh một trăm trượng cho ta!!
- Không Không! Thả ta ra!! HOÀNG THƯỢNG!!!!
Đây có lẽ là ân huệ cuối cùng ta có thể ban cho con... Con trai à.
6 năm sau
Thời gian nhanh như một cơn gió vậy mới đó mà đã thấm thoát thôi đưa.Đứa con trai của hoàng hậu Kiều Hoa năm ấy nay đã lớn lên biết bao nhiêu.
- Ninh Lan! Ninh Lan nhìn này ! Bông hoa này lạ quá nó màu đỏ rực đã vậy lại còn không có lá nữa ?
- Thưa Hoàng tử đó là Hoa bỉ Ngạn.
- Hoa bỉ ngạn nó có ý nghĩa gì vậy
- Dạ thưa ý nghĩa của hoa bỉ ngạn là sự chia ly, tuyệt vọng và hồi ức bi thương ạ. Kiểu như là một cặp đôi mà mãi mãi không thể về bên nhau.
- Hể. Nghe buồn vậy mà kệ đi! Cha nói 3 hôm nữa sẽ tổ chức cái gì vậy?
- Dạ thưa Hoàng tử, 3 ngày nữa là lễ chọn nô tì ạ
- Chả phải Ninh Lan là nô tì của ta sao?
- Dạ thần là bảo mẫu thôi ạ hoàng thượng bảo sẽ chọn một nô tì cùng tuổi với hoàng tử để làm bạn luôn ạ.
- Bạn sao!! tuyệt quá ta chưa có bạn bao giờ háo hức quá!
Ngày hôm đó là lần đầu tiên ta gặp nàng, định mệnh của đời ta. (đoạn này tớ sẽ chuyển thành Hoàng tử nói nhé. Còn đoạn đầu là ông vua cha của ông nội này)
-END-
Vì đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có khá nhiều lỗi mong mọi người góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top