7.
Kim Taehyung 25 tuổi, khu phố B.
-----
Taehyung đẩy cửa phòng tắm.
Hơi nước theo sau gã nhè nhẹ tràn vào phòng ngủ. Trên người Taehyung chỉ độc một chiếc khăn tắm. Tóc dài được lau sơ vẫn còn chậm chạp rỉ nước. Nước nhỏ xuống, lăn khắp cơ thể săn chắc bỏng mắt vẫn đang tỏa nhiệt. Gã không vội, chậm chạp đốt lên một chút nến thơm, bật công tắc mở lên vài chiếc đèn vàng nhạt.
Xoay người nhìn về phía chiếc giường trắng tinh, Taehyung sững sốt. Trên giường, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm, cả người phủ kín chăn chỉ để hở đôi mắt lúng liếng tinh nghịch.
Taehyung hoảng hốt vội đưa tay giữ chặt chiếc khăn đang quấn quanh eo, ngoài ra chỉ biết trừng mắt nhìn Na Sunji không rõ từ bao giờ đã lẻn vào phòng.
- Em...
Hiện tại đã là 9h tối. Taehyung lầm bầm rủa Jimin không biết trông em gái, để đứa nhỏ quỷ quái này tự tiện chạy loạn khắp nơi.
- Đợi một chút, anh lập tức đưa em về nhà.
Taehyung có chút khẩn trương, có ý tiến đến tủ quần áo.
Sunji nhúc nhích, ngồi dậy trên chiếc giường trắng phau của gã. Taehyung như bị nện vào đầu, tầm mắt vướng trên chiếc váy ngủ lỏng lẻo mắc trên người Sunji.
Làn tóc được búi cao lên, để lộ chiếc cổ thon thon sạch sẽ; đầu vai nhỏ cân xứng xuôi xuống, tiếp đến bắp tay chèn ép hai khỏa nữ tính hấp dẫn được vải lụa phủ lên, nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở.
Taehyung đứng như trời trồng.
Nhưng ý thức vẫn còn đó, gã ép mình hướng mắt lên khuôn mặt kia, quyết không để những hình ảnh dụ hoặc lọt vào tầm nhìn.
Na Sunji thì không có vẻ chật vật mấy. Nó giở chăn ra, để lộ đôi chân thon thon, hai đùi nhỏ nép sau làn váy ngắn.
Taehyung cất giọng, thanh âm trầm đục hòa với hơi thở nặng nhọc.
- Ngồi im.
Sunji vờ như không nghe thấy, cẩn thận đặt chân xuống sàn gỗ. Nó đi chân đất, từng bước từng bước đi về phía Taehyung.
Mùi nến thơm quấn quít nơi chóp mũi khiến Taehyung như bị mê hoặc. Gã lờ mờ cảm thấy mình nên lùi lại, dẫu cho tốc độ di chuyển của Sunji vô cùng chậm chạp, song đại não vẫn mãi không quyết định được bản thân nên làm gì là tốt.
Thẳng đến khi Sunji ngay ngắn đứng trước mặt, hai mắt tròn xoe khóa chặt tầm nhìn của Taehyung, gã mới nhận ra mọi hành động bây giờ đều đã quá muộn.
Sunji vươn tay chạm đến vòm ngực hoàn hảo của Taehyung. Ngón tay nhỏ mềm mại chạm vào, lại khiến mảng cơ thể rắn chắc trước mắt run lên như có điện chạy qua. Taehyung vội chụp lấy cái tay đang gây họa, hơi không kiềm chế được mà dùng sức.
- Ra ngoài.
Giọng gã khàn khàn, hai mắt nhìn thẳng vào Sunji, hòng dọa sợ đứa nhỏ này. Đôi môi cất tiếng song đại não lại vẫn đang ù lì, hợp cùng ý thức đã sớm đóng băng khiến đầu Taehyung ong ong.
Sunji nhăn mặt có lẽ vì đau, vội rụt tay về, Taehyung cũng theo đó mà thả tay. Thế nhưng người trước mắt lại rất không an phận, nâng tay đẩy hai sợi vai áo ra phía ngoài, lớp lụa yểu điệu kia liền muốn rơi xuống.
Taehyung phản ứng rất nhanh, vội dùng tay ghì lấy bắp tay Sunji, kịp thời chặn lại hai sợi vai áo kia.
Đổi lại, mảnh khăn tắm quấn hờ trên hông gã rơi xuống.
Tầm mắt Sunji cũng trượt xuống theo.
Taehyung bây giờ cũng đã mù mịt, không còn chút nghị lực nào hòng che chắn mi mắt đang rũ xuống của Sunji.
Tay gã bắt lấy cái cằm nhỏ, hướng đầu Sunji lên rồi vội vàng ép môi xuống.
Mùi vị sạch sẽ, lại nhu thuận mặc gã giày vò khiến Taehyung dần buông bỏ ý thức, hai tay đã sớm buông ra không màng đến chiếc váy ngủ hiện đã không còn tác dụng che chắn.
Một tay vẫn ghì chặt cằm của Sunji, tay còn lại đỡ phía sau eo, từng bước đẩy nó tiến về phía chiếc giường đơn giữa phòng.
Môi lưỡi triền miên giao nhau. Mùi vị ngây ngô nhưng lại không chút sợ sệt, vô cùng mời gọi làm Taehyung không kìm được mà xông xáo khám phá khắp khoang miệng nhỏ.
Chốc sau Sunji lại như mọi lần, lại vụng về cắn phải môi Taehyung khiến gã nhận ra mình đang dần mất kiểm soát. Vội bỏ tay khỏi người Sunji, Taehyung quơ vội tấm chăn bông phủ lên địa phương đã bừng bừng thức tỉnh.
Giọng gã nghe chật vật đến cùng cực, một lần nữa yêu cầu Sunji trở về nhà.
Thân hình ẩn hiện sau chiếc váy ngủ giờ đây đã mềm ra, phiếm hồng lên theo nhiệt độ trong phòng. Áo váy cũng không còn chỉnh tề, càng không còn tác dụng che chắn, ngược lại khiến người nhìn vào liền không thể rời mắt.
Sunji vẫn một mực ngoan cố trên giường tìm cách bò về phía Taehyung. Gã gần như quát lên, vô cùng xa cách mà lùi về mép giường còn lại.
Na Sunji bất chợt bật khóc. Tiếng khóc như sợi roi da nhanh chóng quất vào ngực trái của Taehyung.
Dẫu đã thanh tỉnh hơn nhưng Taehyung lại lực bất tòng tâm. Gã chịu sao thấu cảnh em bé của mình bị bản thân bức đến khóc bù lu bù loa, đành hướng Sunji kéo vào lòng dỗ dành.
Nhưng chỉ sau vài giây gã liền thấy không đúng. Taehyung nhè nhẹ xoa lên tấm lưng trần, một mực muốn trấn an Sunji; mà con người vẫn đang nhỏ giọng nấc cụt kia lại ngay tức thì không an phận, cũng đồng thời an ủi gã, xoa xoa lên địa phương rắn chắc cũng đang bắt đầu "rơi nước mắt".
Taehyung nhanh như cắt muốn kéo tay đứa nhỏ không biết sợ này ra, nhưng Sunji vẫn đang sụt sùi khóc, lại phải làm phật ý tiểu tổ tông này sao?
Có trời mới biết Taehyung là thánh thần phương nào, một bên phải giữ cho đầu óc thông suốt, một bên lại phải chiều lòng đứa trẻ vị thành niên lớn mật này.
Là phải chiều lòng sao? Hình như vị huynh đài đây cũng đang rất hưởng thụ nha.
Taehyung cuối cùng cũng giương cờ trắng đầu hàng, thả lỏng người mặc cho Sunji muốn làm gì thì làm. Gã tựa người lên thành giường, mồ hôi theo khoái cảm mới mẻ mà tuôn ra, bật lên thành từng tiếng thở dốc.
Đây không phải lần đầu tiên trong khoảnh khắc thỏa dục Taehyung tưởng đến Sunji. Có điều trước kia chỉ là tự thân thỏa mãn, hình ảnh người mình trộm yêu cũng chỉ là ảo giác đầu óc tạo ra, làm sao ví được với hoàn cảnh hiện tại.
Tay Sunji linh hoạt lại mềm mại như dòng nước ấm, lực tay lẫn tốc độ thay đổi liên tục, ân cần vỗ về khiến phân thân ai kia dần nóng lên.
Không chút báo trước, nó nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên vật trong tay.
Taehyung cả người run rẩy dữ dội, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải mất mặt bèn lôi cả người Sunji dậy, đặt ngồi trong lòng, mắt đối mắt.
Sunji chớp đôi mắt còn hoe đỏ, nước mắt đọng vòng quanh càng tạo hiệu ứng yếu đuối nịnh người đến chà đạp.
- Chú ơi...
Cho đến thời khắc này Kim Taehyung đã sớm bay bổng lên đến chín tầng mây (hay phải nói là đã lặn con mẹ nó đến tầng địa ngục thứ mười tám). Một tiếng chú ơi kia rõ ràng không có ý thức tỉnh gã, ngược lại là đang mời gọi, dụ dỗ người ta.
Taehyung vươn tay chạm lên người Sunji.
Hai khỏa nữ tính mềm mại bị nắm vào liền ẩn ẩn run rẫy, tại nơi cao nhất chậm chạp săn lại.
Cách một lớp vải mượt mà, kích thích xúc giác càng mãnh liệt. Tay Taehyung chậm rãi du tẩu; tại eo nhỏ vuốt vuốt một chút, tại mông cong lại vỗ vỗ vài cái.
Trượt xuống dưới, Taehyung hồi hộp gần như nín thở.
Tay gã sượt qua, rất nhanh nhạy mà bắt trọn những xúc cảm ẩm ướt địa phương mẫn cảm kia mang lại.
Cảm nhận được người trong lòng đang run lên, Taehyung lại một lần nữa lặp lại, còn cẩn thận mà xoa xoa mỗi mặt một chút.
Sunji nhẹ giọng, thoải mái kêu lên.
Taehyung bất giác cảm thấy khẩn trương, tiếng kêu vừa rồi lại như lời thúc giục khiến gã hơi mất bình tĩnh.
Gã vung tay phát lên cái mông nhỏ, gằn giọng.
- Ồn ào.
Nhìn nơi vừa bị mình giày xéo lặng lẽ run run, Taehyung không kìm được lại vung tay đánh thêm mấy cái, rất phản tác dụng khiến Sunji kêu thêm vài tiếng, kêu đến hai tai gã nóng như bị phỏng.
Taehyung đã gấp lắm rồi, cắn răng đặt Sunji xuống giường.
Hai mắt gã giờ đây không còn tóe ra hung hăng dọa nạt, ngược lại rất sâu lắng, rất bình ổn.
Tuy tay chân vẫn rất đỗi lộn xộn nhưng trong lòng gã hiểu rõ, tối nay không có khả năng trốn tránh.
Nhưng...
Taehyung quả quyết nằm sang bên cạnh Sunji.
- Chú ơi... Em...
Giọng Sunji run run, mang chút hoảng loạn, nghe thế nào cũng thấy ngập tràn ủy khuất. Ánh mắt nó long lanh như muốn trách gã "Không phải là lại chán ghét em rồi chứ? Đây là định cứ vậy mà bỏ mặc em đi ngủ sao?"
Taehyung gắt gao kéo lưng Sunji tựa vào người mình, nhẹ nhàng tách chân nó ra.
Một lần lại một lần, phân thân nóng như lửa di chuyển sượt qua giữa hai đùi nhỏ.
Không lâu sau, mặt trong giữa hai chân Sunji bị thấm ướt, tạo điều kiện cho đồ vật kia nhanh chóng qua lại.
Đồ ngốc, em cho rằng tôi là thánh nhân sao?
Đến nước này, tôi còn có năng lực buông tha cho em sao?
Vốn nghĩ bản thân không còn lối thoát, song phút cuối Taehyung vẫn kịp giữ mình lại.
Gã không nỡ.
Người con gái mà Taehyung trân trọng bấy lâu nay vẫn chỉ là một đóa hoa non nớt, làm sao gã có thể xuống tay đây?
Taehyung không rõ điều gì đã đưa Sunji đến phòng mình tối nay, nhưng nếu chuyện không nên xảy ra thì mọi lầm lỗi gã đều tự kết về phần mình.
Taehyung cũng nghẹn đến sắp chết. Kể từ ngày gã trở về thành phố B, những hình ảnh về Sunji không lúc nào rời khỏi tâm trí. Một chút vô ưu, một chút e ấp mỗi lúc kề cận ngày ngày vây hãm gã, Sunji lại xinh đẹp động lòng người khiến Taehyung không khỏi tơ tưởng đến những giây phút thân mật xác thịt.
Đành mượn nơi em một chút nhục dục dẫu biết là không nên.
Luồng suy nghĩ cuộn trào khiến Taehyung không thể khống chế bản thân mình, tốc độ luật động cũng nhanh lên không ít.
Sunji thì ngược lại khó chịu đến rươm rướm nước mắt.
So với việc bị hung hăng xỏ xuyên, va chạm mập mờ ở địa phương lân cận càng dễ khiến con người ta nảy sinh khao khát, mong muốn cũng theo đó nhiều lên.
Không chút báo trước Sunji đẩy hông cao lên, vừa vặn đúng lúc Taehyung đang kéo người về phía sau. Một giây sau, khi gã lần nữa đẩy người về phía trước, hai tính khí đang hừng hực lửa tình liền hòa làm một.
Đau đớn khiến Sunji lại òa lên khóc lớn. Taehyung thì cả người cứng lại, da dầu tê đi.
Chút cọ xát nơi đùi chỉ khiến xung quanh vật kia của gã được an ủi, quả quyết không thể mang lại phấn khích bằng vùng hoa môi ướt át đang chặt chẽ chặn lại đầu phân thân mà hôn hôn.
Cả hai đều căng cứng người, một đau đến không nói nên lời, một tê dại đến nhất thời đờ đẫn.
Nhưng đã vờn nhau lâu như vậy, Sunji rất nhanh chóng liền thích ứng.
Một lúc sau tiếng khóc của nó đã bị làn môi khô nóng của Taehyung chặn lại. Dẫu thỉnh thoảng vẫn bật ra đôi chút nức nở song hòa vào lại là xúc cảm sung sướng chân thật nhất.
Taehyung cũng không còn khách khí, trèo hẳn lên phía trên, hai tay chống xuống giường vây chặt Sunji trong tầm mắt.
Mùi nến thơm nồng đậm, lại như vô tình kích cho Taehyung một liều ái dược, khiến gã chẳng khác nào lâm vào tiên cảnh chốn nhân gia.
Sunji cả người vô lực, xuôi theo phân phó của Taehyung mà bị giày vò đến mơ hồ. Cả người nó chông chênh, đôi cánh tay yếu ớt tìm được rồi bấu chặt lấy Taehyung. Dù đang phấn khích tột độ nhưng ngay khi nhận thấy vẻ yếu đuối kia gã liền xiêu lòng, bàn tay lớn bắt lấy bàn tay nhỏ, mười ngón đan chặt đến phát đau.
Taehyung tìm đến cánh môi đang hé ra đớp không khí, gã cố gắng níu giữ chút tỉnh táo khi toàn thân như đang bị mút mát liên tục, sáng khoái đến mờ mắt.
Tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh, âm thanh xấu hổ phát ra lại như can dầu đổ vào mồi lửa khiến không khí xung quanh bị đẩy lên cao đến lợi hại.
- Chú Tae Tae, em yêu chú...
Tai Taehyung ù đi.
Gã vùi mặt vào hõm cổ giờ đây đã tán loạn tóc tai. Nếu còn nhìn khuôn mặt mê người kia thêm khắc nào nữa hẳn gã sẽ chết trong lúc đang phong lưu khoái hoạt.
Taehyung cắn mút cái cổ trắng, hai tay ôm chặt như muốn hãm người kia vào lòng, eo càng không kiêng nể mà vỗ xuống.
- Na Na...
-----
Taehyung ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa cả người.
Khiến gã kinh hãi nhất là chỗ cứng rắn kia vẫn đang còn run run "rơi nước mắt".
Hai mắt Taehyung ngầu đỏ, tim thì loạn xạ va đập tứ tung.
Gã quanh quất nhìn khắp phòng.
Mẹ kiếp, cứ tưởng ngày mai bắt đầu ngồi bóc lịch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top