5.
Okeee thì đây là một cái lưu ý nhỏ xíu các bạn nên xem để đảm bảo trải nghiệm đọc nhaa!
1. Fic này của mình ban đầu chỉ định gói gọn tại thời điểm Na Na 9 tuổi và Tae Tae 19 tuổi thoi, nhưng mà dạo này mình nhận thấy mở rộng quỹ thời gian ra thì sẽ có nhiều nội dung phong phú hơn. Vậy nên ở chap này, câu chuyện của hai nhân vật của tụi mình sẽ diễn ra ở một thời điểm khác nha, cụ thể là 6 năm sau của chap trước á.
2. Ở 5. thì mình gọi Taehyung là anh, tại vì dùng từ ở góc nhìn của Na Na mà, kêu là gã thì hơi có cảm giác đối địch, nhưng qua 5.01 thì quay lại cách gọi cũ nha, mình vẫn muốn bảo toàn cảm giác của mọi người về một Taehyung từ 1.
3. Thật ra thì nội dung của 5. với 5.01 là một diễn biến ở hai góc nhìn khác nhau á hehe. Các bạn đọc như bình thường cũng oke hoi, nhưng mình gợi ý đọc trên laptop, mở hai tab cạnh nhau để so sánh cảm xúc của cả hai thì trải nghiệm sẽ hỏn lọn nhân đôi nha :')
4. Cuối cùng thì mình muốn nói là mình mới đưa ý tưởng hai chap một diễn biến này vào fic lần đầu, nếu mọi người có góp ý gì thì cứ thoải mái bình luận nha, mình sẽ cải thiện để những chap sau đọc mượt hơn nè.
Mình cũng xin lỗi tại mình làm biếng quá T__T , lần này còn ăn gian hai chap mà chỉ có một tẹo nội dung à. Hết hè này mình thành học sinh cuối cấp rồi nên bây giờ mình có hơi buông thả, đâm ra ý tưởng thì có mà lại làm biếng viết ra với beta quá trời, xin lỗi các bạn nhiều nha.
Cảm ơn các bạn đã đọc lưu ý nha, giờ thì đến vứi 5. hoii!
-----
Na Sunji 15 tuổi
-----
- Alo, con nghe đây, mẹ!
- Na Na, con tan học chưa?
- Rồi ạ!! Con đang cùng các bạn tập bóng rổ.
- Ùm ùm. Mẹ nói cái này Na Na đừng kích động quá nhé... Taehyung bảo đang trên đường về thăm con đấy!
Tim Sunji giật thót.
Cái tên này với nó vỗn đã không còn xa lạ. Hầu như bữa cơm nào mẹ và anh hai cũng nhắc đến Taehyung.
Tốt nghiệp cấp 3, Taehyung oanh oanh liệt liệt được tuyển vào trường đại học thuộc top đầu thành phố A. Vẻ vang là vậy song điều đó cũng có nghĩa anh phải rời khu phố B thân thuộc. Kể từ đó Taehyung và Sunji dần mất liên lạc.
Năm Sunji vừa lên lớp 10, bố con bé mua tặng con gái cưng một chiếc điện thoại di động. Sau một tuần đắn đo day dứt giữa ngượng ngùng và nôn nao tưởng chết đi sống lại, Sunji đành hạ mình tìm đến Jimin để xin số điện thoại của Taehyung.
Sau đó thì...
Không có sau đó.
Taehyung không lập tức đồng ý thêm bạn Sunji. Còn Sunji bé bỏng cảm thấy đi xin số điện thoại của gã từ Jimin đã là rất rất mất mặt rồi nên từ đó về sau nó không hề hé dù là một kẽ răng đề cập đến chuyện đó.
Lời mời kết bạn cũng vì thế lập tức bị thu hồi cùng ngày được gửi đi.
Thỉnh thoảng Sunji có thò mặt vào màn hình khi Taehyung gọi về tán dóc với Jimin, nhưng những người đàn ông mới lớn có quá nhiều chuyện em bé vị thành niên không được nghe, thế nên Sunji thường chỉ xuất hiện trong khung hình vài ba phút, sau đó liền bị Jimin đạp ra.
Sunji 15 tuổi khác hoàn toàn với phiên bản quậy quọ của 6 năm trước. Dù bản tính vẫn thập phần tinh quái song thíu nữ mới lớn lại mang vẻ ngoài e ấp cùng dịu dàng, nhu nhu thuận thuận khiến người người trông thấy chỉ một mực muốn thực trân quý mà nâng niu. Từ sau khi Taehyung rời đi, cỗ nghịch ngợm trong người không có nơi để phác tác, Sunji dần khoác lên minh vẻ ngoài an tĩnh, không chút liên hệ với con nhóc 9 tuổi suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau đòi ai đó hôn mình. Về sau nghe lời Jimin, nó tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường, nhờ đó không mất đi nét năng động thường trực.
Trái tim nhỏ phấn khích đập loạn mãi đến khi nghe Jinhye gọi vài tiếng.
- A! Mẹ!!! Chú ấy.. sao lại về thăm con, mẹ trêu con hả?!
Sunji vẫn giữ thói quen gọi Taehyung là chú.
- Mẹ đâu có, Taehyung thực sự nói là về để thăm con mà.
- Thật hả mẹ... ? - Sunji nghe tim mình nhảy múa tưng bừng, cố nén phấn khích hỏi lại.
- Không có, mẹ trêu con thôi.
Sunji: ...
- Mẹ cúp máy đây, con nhanh nhanh về còn kịp đón người thương.
- Mẹ!!!!
Sunji vứt điện thoại vào cặp, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở.
- Sunji!! Gọi điện xong chưa?
- Tớ đến đây!
Sunji nhanh chóng quay lại sân, vươn tay chụp quả bóng vừa được ném tới.
- Nốt trận này thôi nhé, hôm nay tớ phải về sớm.
- Sao vậy?
Cả bọn nhao nhao lên, thánh nữ sân bóng mà lại đòi bỏ về trước sao.
- Nhà có khách. - Sunji đáp gọn lỏn, mặt không đổi sắc.
Chỉ là tim nhỏ trong lòng nó đang lon ton nhảy múa, huhu nhanh nhanh về với chú Tae Tae thoi!
----
Sunji lau mồ hôi, dọn dẹp vật dụng với tốc độ bàn thờ. Người vừa khô ráo liền phóng chân chạy ra cổng.
Trước cổng chỉ còn lác đác vài chiếc xe đạp cùng vài học sinh kì kèo chưa muốn về nhà. Dẫu hôm nay nó quyết định về sớm, song cũng đã quá giờ ra về gần 1 tiếng, bên ngoài cũng không đông đúc mấy. Bên trái cổng có một chiếc xe hơi màu đen có vẻ đã đậu sẵn rất lâu. Jimin đã nhắn tin thông báo từ sớm rằng hôm nay anh tan làm muộn, không đón Sunji được.
Sunji vừa cất bước thì điện thoại reo. Thấy số lạ, nó vốn không định nhấc máy, song lại bấm nhầm nút thành ra đành áp điện thoại lên tai.
Im lặng.
Sunji rụt rè lên tiếng.
- A-Alo...
- Ùm.
Sunji: ????
Trong đầu nó mọc loạn xạ mấy dấu chấm hỏi. Hừ, thể loại gì đây, gọi cho người ta rồi không nói không rằng.
- Em tan học chưa?
Cằm Sunji suýt thì rớt xuống, không tin vào tai mình. Âm giọng này thành công đánh bay cái nóng đang hừng hực trong đầu Sunji.
Dù chưa có trực tiếp gọi điện lần nào nhưng âm sắc này mỗi lần Jimin gọi điện với Taehyung nó đều nghe được, không thể nhầm lẫn.
Sunji nhất thời á khẩu. Từ việc làm sao Taehyung có số điện thoại của mình, nó lại nghĩ lan man đến việc tại sao anh lại không thêm bạn mình trên điện thoại.
- Nghĩ ngốc gì đấy, nhìn bên trái em đi.
Sunji ngơ ngẩn làm theo mặc cho đầu óc đang ong ong kêu ca.
Trước đây Taehyung nói chuyện với nó luôn không dùng chủ ngữ lẫn vị ngữ, chưa từng gọi nó là em cũng như tự xưng bằng anh.
Tiếng "em" vừa rồi thật dễ nghe, cứ quấn quít nơi vành tai nhỏ, thổi đến chúng hồng ửng lên.
Cửa kiếng chiếc xe màu đen chầm chầm hạ xuống. Qua khung cửa, một người đang lười nhác nhìn ra bên ngoài.
Sunji từng thầm nghĩ người kia dù có phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân thì nó vẫn có thể nhận ra. Khoa trương một chút là vậy song tại thời điểm Sunji gặp gỡ và in sâu hình bóng Taehyung trong khóe mắt, gã đã 19 tuổi, thời điểm những đường nét nam tính đang trong thời kỳ mạnh mẽ bộc phát. Sau 6 năm, va chạm với nhiều chuyện cũng như tiếp xúc đa dạng loại người từ khắp nơi đổ về thành phố A, Taehyung ngày càng đậm vẻ thành thục song vẫn tràn đầy hơi thở tuổi trẻ, những đường nét anh tuấn của tuổi 19 vốn không khác đi là bao.
Sunji như hóa đá, ngây ngốc nhìn anh.
Taehyung cúp điện thoại, ngoắc tay gọi người đến. Sunji bước lại, cảm giác vi diệu đến vô cực. Cả đoạn đường trên xe về nhà nó không rõ ràng nhớ được gì cả. Chỉ biết người ngồi cạnh thỉnh thoảng hỏi nó vài câu, nhìn nó vài cái.
Khoảng thời gian 6 năm tuy không dài nhưng chừng đấy thời gian đủ để bức tường vô tình mọc lên ngăn cách cả hai.
Tay chân Sunji cứ có cảm giác thừa thãi, không thể yên phận mà cũng không có việc để phân tâm. Nó âm thầm rủa bản thân. Rõ ràng là mong mỏi muốn gặp người ta đến thấp thỏm không yên, song vừa gặp thì lại đứng ngây ra trông ngu hết chỗ nói, miệng lưỡi thì khô queo, không thốt được chữ nào.
Xe đột nhiên dừng lại.
Còn tận hai ngã ba mới về đến nhà. Sunji giờ đây đã thanh tỉnh đôi chút, gom hết can đảm tích trữ suốt quãng đường, lần đầu quay sang nhìn Taehyung.
Tóc anh khác so với trước đây. Làn tóc anh giờ đây có chút dài, từng lọn xoăn lơ đễnh rũ trước trán, tay anh sẽ thỉnh thoảng hất đi hòng đảm bảo tầm nhìn. Các ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng, sạch sẽ, vừa thanh thoát lại vừa nam tính.
Quả là bàn tay kĩ sư.
Sunji lén lút nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống nghĩ ngợi lan man, không biết rằng tầm mắt ai kia cũng đang chăm chú quan sát đỉnh đầu mình.
- Na Na.
Hai tiếng gọi đột nhiên bật ra, không báo trước.
Sunji có chút giật mình. Ba mẹ, anh hai vẫn luôn gọi như vậy, nhưng tên gọi đó thốt ra từ miệng Taehyung lại mang đến những xúc cảm khó tả. Trái tim nhỏ cũng theo đó mà run rẩy.
- Dạ!
- Em cởi đai an toàn ra đi.
Sunji ngơ ngác, lúc này mới nhớ ra anh dừng xe cũng gần 5 phút rồi.
- Cái đó... Chúng ta không về nhà ạ?
Taehyung trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nó, vươn tay bấm nút, thành công đem đai an toàn tháo ra.
Chút tiếp xúc nhỏ nhặt khi anh tháo đai ra khỏi người khiến mặt Sunji đỏ lựng lên. Nó không dám thở mạnh, trong không gian nhỏ hầu như mọi âm thành đều được khuếch đại đến khó tin.
- Chú...
Taehyung vẫn giữ tư thế chồm người về phía Sunji.
Nghe giọng mũi nghèn nghẹn gọi mình, Taehyung nhìn xuống.
Cả hai chạm mắt, thời gian như tức thời dừng lại.
Taehyung vươn người sang, một tay tì lên ghế phụ, tay còn lại nâng hờ gương mặt anh hằng nhớ nhung, nhè nhẹ dùng ngón cái xoa xoa bầu má đỏ hồng.
Sunji cảm thấy mình sắp tắt thở rồi. Không chỉ tim gan nó đang choảng nhau inh ỏi mà trong đầu cũng đang có vô số suy nghĩ bấn loạn chen nhau bật lên. Nó chỉ cảm nhận được mặt nó đang nóng đến khó chịu, tầm mắt không thể dời đi khỏi khuôn mặt như tượng tạc của Taehyung.
Mà khuôn mặt kia lại đang ngày càng tiến lại, gần đến khiến nó bị ngộp. Tầm mắt, bàn tay anh mân mê khuôn mặt nó, không chút xoa dịu mà chỉ khiến cõi lòng bé nhỏ càng thêm thổn thức, trong vô thức sinh ra đôi chút sợ hãi lẫn lo lắng.
Taehyung hiện tại đang từ trên nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ chỉ chực bốc khói, tầm mắt như bị khóa chặt.
Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, Taehyung nâng mặt Sunji lên, hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top