2.

Taehyung dắt con bé lên lầu.

Căn nhà này thật sự rất nhỏ, chỉ vừa đủ tiện nghi cũng như không gian cho một người.

Cả tầng 1 là phòng của Taehyung, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ chừa lại bên hông một lối đi hẹp té để lên sân thượng.

Con nhóc le te chạy đến bên ban công phòng gã, ló đầu ra ngoài.

Cái ban công này gồm năm song sắt sơn trắng xếp theo hàng ngang, khoảng trống giữa hai thanh hoàn toàn đủ lớn để một con bé toàn thân nhỏ xíu lọt qua.

Taehyung hết hồn chạy đến, nắm gáy nhấc con nhãi vào bên trong.

- Không được làm như thế có biết chưa hả?

Con nhãi ngang ngược lắc đầu, trong khi hai mắt lại chớp chớp ra điều ngoan ngoãn.

Lắc cái đầu mày.

- Làm như thế sẽ té xuống...

Taehyung nói đến đó thì ngập ngừng, cũng không tìm ra thêm lý do gì. Sự lúng túng của gã còn bắt nguồn từ việc không biết nên xưng hô với con nhãi này như thế nào.

Gã đằng hắng:

- Bao nhiêu tuổi?

- Em vừa tròn 9 tuổi tháng Ba vừa rồi.

Taehyung nuốt nước bọt.

Con nhãi này bé hơn gã hẳn 10 tuổi. Thế thì nó gọi gã là "chú" cũng không ngoa.

Nhưng bắt gã gọi nó là "con" thì đừng hòng.

Gọi là "em" thì có kì không cơ chứ.

- Chú đừng ngại, cứ gọi em là "Na Na", như mẹ em vẫn gọi đấy ạ.

Con nhãi nói, lúc này đã chịu ngoan ngoãn đứng cách xa cái ban công.

Mày thật sự có thể đọc được suy nghĩ của tao đó hả?

Dù sao thì cũng không thể ngay lập tức cạy miệng gã thốt ra hai tiếng "Na Na" đó.

- Chú tên gì thế ạ?

- Taehyung. Kim Taehyung.

Con nhãi cúi đầu gật gù.

- Tên gì? - Vẫn cộc lốc.

- Em là Sunji. Na Sunji - Nó ngẩng đầu, tròn miệng phát âm.

Ai lại dùng họ làm tên ở nhà chứ.

Từ dưới bếp vọng lên tiếng gọi.

- Na Na à! Con cùng anh xuống ăn bánh rán này.

Con nhãi liền không ngần ngại, nắm lấy tay gã, cẩn thận bước xuống từng bậc thang.

Bánh rán vẫn còn nóng. Chút nhân đậu đỏ bên trong hơi ứa ra hai mép bánh, thơm ngào ngạt.

- Chắc con không nhớ cô nhỉ Tae Tae...

Mẹ Sunji đưa một cái bánh cho Taehyung.

- ... Lúc trước cô hay ghé nhà mẹ con, hồi ấy con vẫn còn bé xíu, có khi còn bé hơn Na Na bây giờ.

Cô nàng nhẹ nhàng xoa đầu con bé, bẻ nhỏ một mẩu bánh đút cho nó.

Taehyung chậm rãi nhai bánh, chăm chú nghe.

Gã có lờ mờ nhớ, khi còn nhỏ, có một người rất hay đến nhà gã, lúc thì làm bánh, lúc thì trò chuyện với mẹ gã, thỉnh thoảng còn chơi cùng gã.

Tên gì ấy nhỉ...?

- A...! Là cô Jinhye phải không ạ?

- Đúng rồi!! Con vẫn còn nhớ được tên cô này! - Jinhye cười đến vui vẻ.

Khi còn nhỏ, Taehyung cũng rất có cảm tình với Jinhye. Tuy không phải người duy nhất hay lui tới nhà gã, nhưng cô nàng đặc biệt dịu dàng chăm nom, còn thường xuyên giúp gã mấy bài tập môn Tập Đếm.

- Na Na! Cầm bánh sang ăn cùng anh đi con.

Sunji từ lúc xuống lầu chỉ chăm chú nghịch chiếc tạp về của mẹ, thỉnh thoảng chóp chép nhai mấy mẫu bánh Jinhye mớm cho.

Nó chìa tay cầm lấy hai cái bánh ấm nóng được bọc trong lớp giấy gói, đi vòng sang bên kia bàn đưa cho Taehyung, xong nhẹ nhàng leo lên sofa ngồi cạnh gã.

- Con đến đây sống, đã làm thủ tục chuyển trường chưa, hay vẫn sẽ đến trường cũ học?

- Dạ đã làm xong...

- A...!

Tiếng kêu bị nén lại của con bé làm Taehyung bỏ lửng câu nói.

Chiếc bánh trên tay nó rơi xuống đệm sofa.

Môi nó đỏ ửng, chu ra, loáng thoáng còn vương chút lấp lánh. Hai má phập phồng đớp lấy không khí, thút thít mấy tiếng trong cổ họng.

Dường như Sunji đã cắn bừa một miếng bánh rán mà không thổi trước. Jinhye giật mình, liền đứng dậy đi vào bếp lấy nước.

Nước mắt con nhãi ứa ra, không phải nó mít ướt, nhưng cơn nóng rát trên lưỡi làm nước mắt chầm chậm đọng đầy nơi khóe mắt rồi lăn xuống.

Taehyung vậy mà lại hốt hoảng, làn nước chạy vòng quanh hai mắt con bé làm gã luống cuống chân tay.

Đặt cái bánh còn nguyên lên đĩa, gã ngồi thụp xuống, áp tay lên hai bầu má mềm mịn, ngón cái quệt đi mấy giọt vẫn chậm chạp lăn tròn.

Bầu má con nhãi mềm mượt hệt như vẻ ngoài, bị hai tay Taehyung ép lại càng có vẻ phồng lên, phơn phớt hồng.

Và mãi sau này Taehyung mới biết mình đã sớm mất trí.

Trong lúc quýnh quáng, gã vô thức chu môi ra, thổi nhè nhẹ lên cái miệng đo đỏ của con nhãi.

Bằng một cách quái quỷ nào đó, càng thổi, gã lại càng áp người lại gần thân hình nhỏ nhắn trước mắt.

Mãi lo đớp không khí, con nhãi bất thình lình bị sặc. Người nó nảy lên, hai tay vịnh lên vai Taehyung, xô về phía trước.

Não Taehyung đóng băng.

Môi con nhãi vô tình dán lên môi gã.

Chúng mềm mượt, ẩm nước, bất ngờ áp lên rồi yên vị trên môi gã.

Chút nóng còn vương lại trên môi con bé làm môi lưỡi, thậm chí cả đại não của Taehyung đóng băng.

Mũi gã chạm nhẹ lên da mặt Sunji

Hai mắt nó mở tròn, lông mi còn vương nước chớp chớp.

Mùi bánh rán nhẹ nhàng vờn quanh.

Taehyung mơ màng trong khoảng 6 giây.

Ở giây thứ 7, con nhãi lại nấc một cái khiến gã bừng tỉnh, luống cuống thế nào lại cắn một cái lên đôi môi nhỏ xíu.

- A...!

Vội buông hai bầu má trắng mềm của con nhãi rồi đẩy vai nó ra, Taehyung trừng mắt nhìn nó, đầu lắc nguầy nguậy, chỉ sợ nó gào lên khóc thì hỏng bét.

Gã nhanh nhẹn trèo lại lên sofa vừa đúng lúc Jinhye xuất hiện ở cửa phòng bếp, tay cầm theo ly nước.

Cuộc nói chuyện sau đó Taehyung không có ấn tượng.

Jinhye hỏi gì gã cũng chỉ đối đáp ngắn gọn, mắt dán xuống sàn nhà, cắn cắn liếm liếm khóe môi.

Cô nàng cho rằng gã có chút mệt, dặn dò mấy thứ về khu nhà rồi dắt con nhãi về.

Cửa vừa đóng, Taehyung liền dùng tay làm dấu cầu nguyện.

Xin hãy tha thứ cho con.

Con chỉ vừa 19 tuổi được ba tuần.

Con còn quá trẻ để ngồi tù.

Lạy chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top