II.

- Ha ha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Em chắc chắn sẽ học giỏi.

Thằng bé cười nói rồi quay vào lau dọn, đi tới đi lui, dừng lại bắt chuyện với khách, lắng nghe khách tâm sự, cố gắng bán thêm 1 cái gì đó cho đến khi tối muộn, nhạc trong quán vẫn còn xập xình và khách thì chưa ngớt nhưng Hoseok đã bắt đầu lật đật dọn dẹp chỗ của nó.

Nhìn qua thì nghĩ thằng nhóc được chủ quán cưng, cho về sớm nhưng không phải đâu. Hoseok dành cả ngày long nhong ngoài đường rồi, nó mệt lả nhưng không nói vì mọi người đã quen thấy nó tích cực. Mà nếu Hoseok có nói ra thì những mệt mỏi của nó vì 1 lý do nào đó mà luôn bị những người xung quanh xem nhẹ, hoặc đổ lỗi do nó tự muốn bản thân bận bịu vậy mà! Bây giờ thì thật sự bận sấp mặt rồi, đúng ý của nó rồi thì than thở gì nữa?

Nhưng, Hoseok chỉ muốn có người lắng nghe nó thôi.

Nó thà để yên cái khó chịu đó trong lòng, còn hơn là bị ép phải nhận lời khuyên từ người khác. Chắc là mọi người không biết rằng họ vô duyên khi nghe tâm tư của người khác rồi thoải mái cắt ngang, vỗ ngực ôm đồm cho lời khuyên dù trước đó họ chẳng nhận được câu hỏi về hướng giải quyết, hay bất kì sự xin xỏ lời khuyên răn nào.

Hoseok lớn chừng đó rồi, cậu nhóc biết thế nào là đúng, sai nhưng những người xung quanh không nghĩ vậy khi họ biết tuổi của nó. Họ cho là cậu nhóc chưa đủ chín chắn để tự quyết định mọi thứ nên thay vì chỉ cần ngồi nghe thằng bé tâm sự thì họ lại nổi hứng trở thành quân sư quạt mo.

Họ nói Hoseok đang chết ngạt giữa biển khơi nên có ý tốt muốn tiếp ôxi cho nó, nhưng cậu nhóc biết nó đang ổn. Chỉ là lâu lâu muốn than thở 1 chút... Dần dà, nó "ngộp" nên càng lặn sâu hơn, không còn muốn chia sẻ nữa.

Đã là cá thì mãi là cá, đừng dạy con cá cách bơi, cách thở như thế nào.

Hơi thở dài thượt kéo tâm trạng Hoseok trôi tuột theo tâm tư của nó vào khoảng không. Mắt nó nhíu lại, vừa nặng vừa cay không mở nổi và miệng thì cứ 10, 15 phút lại ngoác lên thật lớn. Ai đi ngang, hỏi gì nói gì, nó cũng chỉ cười, lắc tay lắc đầu bảo "ổn", tiếp tục dọn gọn tư trang, chuẩn bị đi về.

- Stoic xin chào quý khách. Anh đã đặt bàn chưa ạ?

- Chưa. Tôi đến lần đầu. Lấy bàn 1 người. Chỗ nào yên tĩnh 1 chút. Tôi không muốn bị dòm ngó.

- 1 người?

- 2 người này là vệ sĩ của tôi.

Cô B "à, ồ", nhanh chóng hướng dẫn khách đến 1 bàn ngoài ban công, sau đó gửi lại menu để khách thoải mái lựa chọn. Tuy nhiên, vị khách này dường như cũng rất ít đến những quán bar thế này nên đã hoang mang không ít khi nhìn vào mấy ly nước sặc sỡ trên trang giấy.

- Hoseok, em chuẩn bị chưa? Mọi người bận hết rồi, em có thể ra ban công lấy order của khách đó giúp chị được không?

- À, được ạ.

- Sẵn tiện nhớ tư vấn nước cho khách nhé. Anh khách ít uống rượu hay sao á, không biết cái gì để gọi cả.

Lời nói của B tan vào tiếng nhạc xập xình. Hoseok nhìn theo bóng lưng cô bạn gái len lỏi giữa dòng người, xa dần rồi mất hút, không còn thấy đâu nữa mới lười nhác nhấc chân, nặn ra nụ cười ngờ nghệch, bước tới bàn đơn ngoài ban công.

- Dạ, chào anh ạ. Em là Hoseok, bartender của quán. Em xin phép được tiếp mình hôm nay nhé. Không biết các anh đã chọn được món chưa?

- Có mỗi tôi uống thôi. Trong mấy ly này, cái nào dễ uống? Có thể gọi những ly khác ngoài mấy cái có hình trong menu không?

- Dạ được chứ! Đây. Em hướng dẫn cho mình nhé...

Cậu nhóc nhiệt tình giải thích, đưa ra vài lý do hay ho để gợi ý cho khách hàng. Chừng vài phút sai đó, anh khách đã chốt được 1 ly cocktail đặc biệt, không có trong menu.

- Anh ơi, vì khách cũng đang khá đông nên bên em sẽ mất tầm 5 phút hơn để lên nước cho mình nhé. Cho em xin tên để các bạn phục vụ tiện theo dõi và hỗ trợ anh nha.

- Tôi là Taehyung.

- Dạ. Anh Taehyung. Cảm phiền đợi giúp em ít phút, bên quán sẽ làm nước cho mình liền nha.

Nhận lại menu, Hoseok nhanh quay vào quầy rồi trở ra, lách qua 2 vệ sĩ với đĩa đậu rang giòn rụm, mời.

- Trong lúc chờ đợi, em mời anh dùng ít trà và chút đậu phộng rang nhà Stoic ạ. Nước sẽ có ngay.

Từ lúc vào quán đến giờ, Taehyung chưa cười lấy 1 lần nhưng cậu nhóc bartender phụ trách bàn của hắn từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười niềm nở trên môi. Cách phục vụ, tư vấn rồi cả quan tâm cũng rất dễ chịu. Hỏi kỹ nhưng không hỏi nhiều nên không phạm vào không gian riêng tư của khách. 1 điểm cộng.

Ngồi trên tầng cao, Taehyung rầu rĩ ngó quanh, tự tìm 1 nơi nào đó mà bản thân cho là đáng để dán mắt vào nhưng đâu đâu cũng toàn là người. Hắn vốn ghét ồn ào nên tâm trạng càng tệ hơn. Tiếng xầm xì rộn ràng xung quanh khiến chân mày hắn nhíu chặt nên hắn lại lôi ra hộp xì gà, cong môi gé răng cắn đi đầu nhọn rồi châm lửa, ngậm miệng rít 1 hơi ấm môi. Làn khói thơm làm tâm Taehyung dịu lại đôi chút. Chưa kịp kéo hơi tiếp theo, hắn thấy có bàn tay nhỏ lần lượt đặt gạt tàn pha lê rồi đến chiếc ly thấp ngay bên tay.

- Em gửi anh Mật Nho Old Fashioned  và gạt tàn ạ.

- Ừm.

- À, ở đây có 1 nút bấm, nếu anh cần hỗ trợ gì thì có thể nhấn để gọi các bạn phục vụ nha. Ngay cả nước nếu không hợp khẩu vị thì mình cũng có thể nhờ các bạn nói lại với bartender để giúp tinh chỉnh sao cho phù hợp ạ.

- Ừm. Cảm ơn em.

- Dạ. Chúc anh 1 buổi tối vui vẻ ạ. Em xin phép.

Hoseok vẫn niềm nở như ban đầu, vừa cúi đầu vừa lui bước quay vào trong. Sự nồng hậu của thằng nhóc khiến Taehyung vốn không định mở miệng nhưng vẫn phải lên tiếng cảm ơn nó. Hắn nhìn vào mái đầu liên tục cúi xuống, ngẩng lên khi gặp khách 1 lúc rồi lấy ra ví da, cầm tờ 100 peso đưa cho tên vệ sĩ, dặn:

- Lúc về thì boa riêng cho thằng nhóc đó.

- Dạ.

Taehyung đánh mắt nhìn xa xăm ngoài lan cang, mưa đã bắt đầu nặng hạt, rào rào kéo đến tạt ướt cả 1 khoảng ban công nhưng hắn vẫn ngồi đó. Mặc kệ bao nhiêu người kéo vào bên trong quán, hắn cứ rít 1 hơi thuốc rồi nhấp 1 chút rượu. B đi ngang thấy hắn cứ ngồi lì đó dù 1 bên áo thun tay dài đã ướt sũng. Cô đẩy cửa bước ra muốn hỏi ý hắn có muốn di chuyển vào trong hay không nhưng vô tình thấy những hình xăm đen nghịt lờ mờ bên dưới lớp vải trắng nên cô hơi ngại, lại lui vào nhìn quanh tìm thằng bé Hoseok thì quản lý lên tiếng.

- Ai phụ trách anh khách ngồi ngoài ban công vậy?

- Hình như Hoseok.

- Seokie đâu rồi? Sao để khách dầm mưa thế này?

- Em không biết. Nhưng chắc là khách muốn vậy, anh ơi.

- Bà hỏi khách chưa mà biết hả bà B?

- Thì... em mới đẩy cửa ra dòm khách mà. Khách có nói gì đâu. Mà Hoseok đâu? Tới giờ em ấy về rồi hả?

Nhìn lại đồng hồ. Đã hơn 12 giờ rưỡi. Vậy là Hoseok về mất rồi.

- Đèn bàn ngoài ban công sáng kìa.

Khi B hé cửa bước ra thì không thấy anh khách xăm mình đâu nữa. Chỉ còn lại 2 vệ sĩ nói muốn thanh toán. Sau khi trả tiền thì 1 trong 2 người lên tiếng, hỏi về cậu nhóc bartender ban nãy mới biết cậu ta đã về từ lâu, nên họ đành giữ lại tiền bo.

- Thằng nhỏ về rồi à? Sao không đưa cho thằng chủ luôn?

- Do anh chưa biết ạ, tiền bo mà vào tay chủ quán hay quản lý thì xem như xung vào công quỹ, hoặc sẽ được chia đều. Vậy nên thằng nhóc kia cơ bản sẽ không nhận được 1 đồng nào hoặc rất ít.

- Quán này đóng cửa sớm à?

- Không ạ. Do thằng nhóc đó, sáng phải đi học sớm nên nó xin về sớm. Thằng quản lý nói vậy ạ.

- Ừm. Mai ghé sớm 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top