I.
<Chủ quán: Hồi nãy đứa nào về sau cùng hả?>
<A: Hình như con nhỏ B. Sao vậy, đại ca? Nó lại quên gì à?>
<Chủ quán: Ai dạy nó gạt cầu giao tổng vậy? Để tao biết đường mà trừ lương.>
Đêm hôm khuya khoắc mà điện thoại của Hoseok kêu liên hồi mấy chục tiếng liền. Liếc qua thì tin nhắn trong nhóm "Cái Chuồng Heo" nhảy lia lịa, chẳng biết mọi người nói gì mà sôi động quá. Hoseok tò mò vậy đó nhưng nó có dám mở ra xem đâu. Đã 2 giờ khuya rồi mà nó còn bận nhảy nhót, múa may quay cuồng.
Hoseok tạm thời tắt âm báo từ nhóm đồng nghiệp ở quán nó làm. Vừa định đặt điện thoại lên giá xoay nhưng nó thoáng nhận ra gì đó rồi lại cầm điện thoại đăng xuất luôn khỏi ứng dụng Discord để có thể tập trung hoàn thành bài tập điểm danh ngày hôm nay.
Mắt nó nhắm nghiền để cơ thể được trôi theo những nốt trầm bổng nhưng vô hồn, không cảm xúc. Điều này khiến cậu nhóc bực bội, phải xóa đi xóa lại các bản ghi dù đã múa tới lui đoạn nhạc đó cả chục lần. Thì ra Hoseok đang "bận" nghĩ về bài tập của lớp Thiết kế Tương tác, 1 chuyên ngành khác mà cũng ở trường khác.
À, nhóc con này học song song 1 lúc 2 trường! Nhưng tại sao nhỉ?
"Thì ra giá bán 1 bản vẽ 3D đơn giản thôi cũng được nửa cây bắp cải... Chà, nếu sau này mình thạo hết mấy công cụ vẽ, thiết kế rồi thì làm 1 mô hình phức tạp... sẽ bán được bao nhiêu tiền ta? Hình như hôm trước mình có thấy qua mô hình vẽ 3D nào đó lên tới cả trăm đô! Mình siêng hơn 1 chút thì chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn để phụ mẹ! Ừm, cả trăm đô à? Có khi là trả hết nợ trong năm nay luôn cũng không chừng!? Ôi, phấn khích quá! Phải tập nhảy cho nhanh rồi tập vẽ mới được!"
Vâng, nó quần quật như thế chỉ để có thêm nhiều tiền phụ giúp gia đình.
<Giáo viên: Jung Hoseok. Hôm nay em làm sao thế? Động tác múa đều như cái máy vậy? Không có xíu cảm xúc nào>
<Hoseok: Dạ. Em sẽ tập thêm ạ>
<Giáo viên: Thôi, ngủ đi. Khuya lắm rồi. Cô nhận tạm cái này cũng được. Hôm sau phải tập trung đấy>
"Khuya?"
Bất giác nhìn đồng hồ, Hoseok ngỡ ngàng vì đã 4 giờ sáng rồi. Nó mãi lo chuyện vẽ vời mà kéo dài việc tập luyện đến mấy chục phút đồng hồ cũng không nhớ. Còn bất lịch sự đến mức gửi bài cho cô giáo vào lúc muộn thế này nữa. Nhưng may quá, cô không giận, vậy nên nó cũng nhanh "xin lỗi, cảm ơn" rồi mau mau đi ngủ lấy sức.
Sáng sớm, Hoseok bốc đại mẫu bánh mì trong tủ lạnh rồi phóng lên chuyến bus quen thuộc đến trường.
- Em chào cô ạ! Xin lỗi em đến trễ. Cảm ơn mọi người đã đợi em.
Nó cúi đầu lia lịa chào cô cùng các anh chị rồi chạy vù vào lớp. Mọi người trông thằng bé xinh trai, lúc nào cũng gấp gáp, hớt ha hớt hải mới phì cười. "Xin lỗi, cảm ơn", cuộc đời Hoseok chỉ quanh quẩn ở 2 câu đó.
Dù gia đình không trọn vẹn như bao người, còn có phần nghèo khó nhưng với tinh thần hiếu học, lại có năng khiếu và "chút ít" thông minh nên nhóc họ Jung luôn là đứa sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lớp ở bất kì môn nào. Tiền học bổng mà nó lấy được đủ để học liên tục 2 năm nên mọi người nể nó lắm.
Thầy cô cũng rất thương Hoseok. Không chỉ mỗi việc nó giỏi mà còn vì sự tích cực và ham học của nó. Ở cái tuổi 16 mà nó đã học Đại học. Lại còn học song song 2 trường, 2 buổi khác nhau, tối đến còn đi làm. Nghe mệt vậy đó mà nó có vẻ vui thích lắm, luôn đi học, đi làm đầy đủ và chưa từng thấy ý định bỏ cuộc ở nó. Bài tập hay bài cuối kì dù có thức trắng liền mấy đêm rồi vừa đi làm, vừa làm bài thì Hoseok vẫn quyết hoàn thành đúng hạn rồi nộp bằng được.
- Coi 2 con mắt đen thùi kìa. Đi làm về thì tranh thủ ngủ đi, hôm sau có sức mà làm. Nộp bài lần 2 cũng chỉ trừ có 10% điểm thôi Cứ thức khuya! Thầy nể em luôn.
- Ha ha, em khỏe lắm! Thầy thấy em chạy hùng hục mà có nghỉ ngày nào đâu, đúng không. Ô, tới giờ đi làm rồi. Em chào thầy ạ. Cảm ơn thầy nha.
Nó lại tất tả chạy đi. Mua ngay vé tàu điện ngầm rồi tìm bừa 1 chỗ ngồi thật vắng để chợp mắt giây lát. Chính vì sự nổ lực vươn lên này mà thầy cô chẳng ai muốn tố nó với Sở Lao động.
Ai lại nỡ khó dễ 1 đứa nhóc vừa siêng năng vừa tích cực như thế!
Tới nơi, Hoseok cười, nheo đôi mắt chào mọi người rồi nhanh chân thay đồng phục, sẵn sàng vào việc. Với lợi thế là gương mặt điển trai, dễ thương, tính tình luôn vui vẻ, nhiệt tình đã giúp cậu nhóc may mắn ghi nhiều điểm với những người nó gặp. Khách hàng có vẻ rất thích trò chuyện cùng nó. Chuyện vui hay nỗi buồn nào của khách thì nó vẫn là người đầu tiên ở quán biết.
Và đương nhiên, nguồn thu nhập của quán cũng 1 phần đến từ cậu trai bé nhỏ này. Đồng nghiệp quý nó 1 thì chủ quán phải cưng nó đến 10. Ông ta còn mếu máo đùa rằng, "Mày dám bỏ anh đi làm quán khác, anh sẽ tố mày với Sở Lao động là mày đi làm mà chưa đủ tuổi".
À, và nhóc con này cũng có tình yêu chưa đủ tuổi của riêng nó. Hay nói đúng hơn là... vượt tuổi nó.
- Chị B! Hôm nay chị mang gì theo ăn tối vậy ạ?
- Hửm? Mấy món đơn giản thôi à. Toàn đồ luộc với hấp.
- Chị giảm cân nữa hả? Đã ăn ít, ăn toàn rau mà còn làm đêm thế này thì trụ sao nổi! Em có thịt xào nè.
Được quan tâm, B khúc khích chỉ vào hộp cơm của Hoseok, ghẹo nó.
- Cái hộp có chút éc. Ăn đi bé con! Em mới là đứa cần phải trụ đó. Đang tuổi ăn tuổi lớn cứ đòi nhường phần cho người ta. Ăn nhiều vô. Làm riết rồi lớn không nổi.
- Em còn cao mà!
- Thì người ta biết còn cao nên mới nhắc ăn nhiều đó. Cãi bướng không?
Ngốn nốt miếng bông cải, Hoseok phồng má vừa nhai vừa dọn dẹp vừa dài hơi trả lời.
- Dạ khônggg.
- Người ta 16, 17 tuổi cao tít mét 8, mét 9 rồi. Em cao qua mét 6 chưa?
- Ơ kìa. Chị chê em? Người ta 1 mét 68, sắp mét 7 rồi đó. Mà thôi không sao. Chị vẫn chịu quen em đó thôi. Hi hi.
B trông thằng bé vẫn vô tư thì đảo mắt, phì cười.
- Hết 2020 không cao hơn 1 mét 7 thì chia tay.
- Í trời. Em có phải cái cây đâu mà nói muốn cao là cao được liền đâu nè!
Nó ga-lăng, thấy B vừa ăn xong miếng cuối liền đưa tay cầm luôn hộp cơm của cô chà rửa cẩn thận.
- Tập thể dục đi! Với lại, học 1 trường chính thôi. Em còn nhỏ. Học Đại học sớm thì tốt rồi nhưng học 1 lúc 2 trường để làm gì! Tối đến còn phải đi làm thì thời gian đâu mà luyện tập sức khỏe?
- Chị lo cho em hả? Hi hi, em cảm ơn nhiều. Nhưng em khỏe mà chị ơi. Em có thể học liền tù tì 2 lớp khác ngành rồi vẫn đi làm đêm được nè. Đã vậy còn hoàn thành bài tập đầy đủ nữa chớ. Chậc chậc, quá là khỏe!
Cậu nhóc cười khì khì, luôn thấy tự hào khi bản thân có thể cân chỉnh và chu toàn trong mọi việc dù thời gian rất sít sao. Nhưng B không nghĩ vậy. Cô thấy Hoseok tích cực đến quên mình nên liên tục nhắc nhở.
- Học nhiều thế để làm gì? Sau này em chỉ cần làm 1 nghề chính thôi. Học hành, làm việc liền tù tì thế này mà không có thể dục thể thao thì không ổn đâu. Bỏ bớt 1 trường đi.
- Em lo được mà. Chị sợ em không có thời gian hả? He he, yên tâm nha. Em sẽ không tham gia thêm câu lạc bộ hay hoạt động gì đó ở trường đâu.
Nó nhiệt tình, sẵn tay đang dơ thì rửa nốt chén ly trong bồn dù không phải việc của mình rồi nhanh chân chạy lên quầy làm việc. B cũng bắt đầu công việc sau khi dặm tí phấn, thoa ít son. Và thế là lại 1 ngày làm việc suôn sẻ.
Trên quầy, cậu nhóc tháo vát, tự tin "khoe" khả năng đa nhiệm của mình bằng cách mang hẳn cái laptop để lên tủ ly, vừa làm bài tập vừa pha nước, vừa tâm sự với khách. Nhờ sự hiếu học quá đáng đó mà Hoseok rất được khách yêu thích. Vài khách thân thiết còn đùa rằng, "tiền tip cho quán là để đóng phí Đại học cho thằng bé" nữa.
- Chị về đây. Hôm nay nước ngon xuất sắc. Cảm ơn mấy đứa nhé! À quên. Học phí, học phí. Đóng học phí cho em bé Seokie nhé.
- Ha ha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Em chắc chắn sẽ học giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top