IV.


Gia đình tôi cứ ảm đạm dần kể từ ngày anh trai tôi đột nhiên biến mất. Bố lầm lì và dễ cáu gắt hơn trước, còn mẹ thì ngơ ngẩn như người mất hồn.

Đôi khi họ hành động khiến tôi phát bực.

Mỗi bữa cơm tối, mẹ tôi vẫn cứ lấy đủ bốn phần ăn, sau đó bố tôi sẽ gắt lên với bà. Rồi mẹ tôi bật khóc, hai tay bà run run bưng kín mặt mà nức nở. Nước mắt mẹ tôi chảy qua kẽ tay, nhỏ xuống chiếc tạp dề màu trắng đã ngả màu thời gian của bà. Bố tôi khi ấy sẽ bỏ ra bên ngoài với khuôn mặt hầm hầm và lẩm bẩm trong miệng những từ tục tĩu. Ban đầu, tôi lại gần và cố gắng an ủi mẹ tôi. Nhưng có vẻ như bà không cần nó. Mẹ tôi gạt phăng bàn tay tôi, gọi tên anh trai tôi trong tiếng nức nở.

Dần dà, tiếng nức nở ấy cùng với âm thanh làu bàu của bố tôi khiến tôi như muốn phát điên lên. Tôi chỉ muốn xông lên mà cắn, mà cào cấu, mà đánh đập cho đến khi nào họ chịu ngừng nó lại và hành động như bình thường.

Họ sẽ đánh chết mày nếu mày làm vậy, con quỷ nói với tôi như vậy.

Một buổi chiều muộn. Hôm nay trời tối hơn mọi khi, trăng cũng lên sớm. Ánh trắng hôm nay xám xịt lạ thường. Tôi ở trong phòng làm bài tập, đột nhiên một tiếng động mạnh từ tầng dưới vang lên khiến tôi giật nảy người. Con quỷ nói rằng tôi nên xuống dưới nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi rời khỏi phòng theo lời nó, bạn biết mà, lời của con quỷ luôn đúng. Tôi nhẹ nhàng dò từng bước xuống cầu thang.

Trong phòng ăn, mẹ tôi gục trong vũng máu. Đầu mẹ tôi vỡ nát, hệt như anh tôi, máu từ trong đó chảy ra như suối. Tôi nhìn thấy trên tóc bà còn vương lại vài vụn gỗ. Bố tôi đứng bên cạnh thở hồng hộc, nhìn trân trân vào mẹ tôi với chiếc ghế gỗ nát vụn còn cầm trên tay. Ánh mắt ông long lên song sọc như có ai đốt lửa bên trong, hơi thở gấp gáp của người vẫn còn đang kích động mà đứng ở đây tôi nghe rõ mồn một.

Rồi ông ngước mắt lên nhìn về phía tôi.

Tao nghĩ bây giờ mày nên chạy. Đến lúc phát huy sở trường điền kinh của mày rồi đấy.

Không cần nó phải nhắc nhở, tôi vọt ra phía cửa sau, chạy thẳng ra ngoài và lẩn nhanh vào bên trong khu rừng nơi tôi đã giấu anh trai.

Tôi đã chạy, chãy mãi, đến khi tôi không thể hít thở được nữa mới ngừng lại. Tôi kéo lê bản thân chui vào trong cái hốc nhỏ ở sườn đồi. Cái hốc chật chội đến mức tôi phải khom người ngồi bệt xuống mới chui được vào trong, phía trước hốc đất là rất nhiều cây cỏ phủ kín. Nếu không phải ngày thường hay đến đây chơi thì có lẽ tôi đã chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Chắc hẳn đây là nơi an toàn để trốn, tôi nghĩ vậy.

Tôi ngồi trong đó suốt cả đêm dài đến mức lưng và hai chân tôi bắt đầu nhức nhối. Mặt trời lên đánh thức tôi khỏi giấc ngủ gà gật. Sau khi chui ra ngoài, tôi phải duỗi người vì nhiều nơi đã tê cứng cả lại, hít một hơi thật sâu không khí không có mùi ẩm ướt của bùn đất.

Lần mò theo con đường rậm rạp bóng cây tối qua đã chạy đến đây, tôi cẩn thận trở về nhà. Dù mặt trời đang rọi sáng choang và đổ ánh nắng xuống từ trên mái, nhưng nhà tôi hôm nay vẫn cứ âm u đáng sợ. Cửa sau vẫn mở toang sau khi tôi chạy đi vào buổi tối.

Tôi bước từng bước nhẹ nhàng vào trong nhà.

Bố tôi giờ đây không thể làm gì tôi như đã làm với mẹ nữa rồi. Chiếc dây thừng thắt qua cổ ông ngay cạnh nơi mẹ tôi nằm giữa vũng máu, dưới chân là ghế gỗ đổ chỏng chơ trên mặt đất. Chiếc ghế gãy nát tan bị ông quẳng trong góc nhà. Ông tự treo mình lơ lửng ở giữa phòng.

Wow, tao thật không ngờ đấy. Con quỷ bật thốt lên. Bây giờ những gì mày cần làm là gọi cho cảnh sát để dẹp cái của nợ này đi trước khi nó gây ô nhiễm ngôi nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: