III.


Hôm nay tôi nhặt được một con cú mèo. Nó vẫn còn nhỏ, có lẽ bị rơi khỏi tổ hoặc lạc mất cú mẹ ở đâu đó. Tôi bới nó lên từ đống tuyết sau nhà, mang về phòng sưởi ấm. Nó vẫn còn sống, tôi lót cho nó một chiếc ổ nhỏ đặt trên bàn học bằng chiếc thùng đựng đồ chơi và một chiếc áo cũ. 

Tối hôm đó, tôi mang cho nó đồ ăn. Bố tôi nói cú mèo ăn thịt, vậy nên tôi bớt phần của mình và mang lên phòng cho nó. Nó ăn ngon lành. Sau khi ăn sạch đĩa thịt bò, nó nhìn tôi. Đôi mắt nó to tròn, không có màu hổ phách như những con cú tôi từng nhìn thấy trước đây mà mang trọn sắc thái đen sâu hút; tựa như bầu trời đêm không sao của ngày hôm nay. 

Con cú nhìn tôi một lúc lâu. Tôi cũng nhìn nó. Rồi bỗng nó trèo ra khỏi ổ, ngã lăn trên mặt bàn. Tôi vội đưa tay đỡ nó dậy. Cái đầu nho nhỏ của nó dụi nhẹ vào lòng bàn tay tôi, ngưa ngứa. Bộ lông nâu nhạt của nó mềm mượt. Nó, hmm, nó giống như khi tôi đặt tay vào bên trong chiếc gối lông vũ của ông ngoại, nó mềm và ấm áp. Tôi vuốt đầu nó. Hai chiếc cánh của nó hơi giang ra như thể muốn kết bạn với tôi vậy. "Tao sẽ gọi mày là Cú."

Lúc đó, con quỷ dưới gầm giường nói nhỏ với tôi. Cái thứ vô dụng này cũng dễ thương đấy nhỉ. Mày nên giữ nó lại vì nó không làm hại đến mày và tao.

Tôi gật đầu, đồng tình với nó. Sau này, tôi nghĩ, tôi sẽ huấn luyện Cú giống như nhân vật thuyền trưởng trong phim với con đại bàng dũng mãnh, và rồi nó sẽ đi cùng tôi đến tất cả mọi nơi.

Nó cũng sẽ giết kẻ nào làm hại đến mày. Con quỷ tiếp lời. 

Con cú mèo vẫn nhìn tôi. Chắc nó sẽ đồng ý với những gì tôi muốn thôi. Tôi và nó là bạn mà.

---

Anh trai tôi biết chuyện tôi nhặt được một con cú vào buổi chiều hôm sau. Anh xông vào trong phòng tôi, cố gắng nhét miếng khoai tây vào miệng nó. 

"Ăn đi. Nếu mày không chịu ăn tao sẽ ném mày ra ngoài cửa sổ đấy." Anh ta nói. Tôi cảm thấy tức giận. Cú là của tôi cơ mà, anh ta lấy quyền gì mà đòi làm như vậy với nó?

"Này, dừng lại đi!" Tôi kéo bàn tay cầm miếng khoai của anh ta. Anh lườm tôi, đẩy một cái thật mạnh. Con cú nhìn tôi ngã xuống đất, dường như tôi thấy ánh mắt nó long lên, biểu cảm cũng đanh lại, mổ thật mạnh vào tay anh trai tôi, rứt ra cả một miếng thịt. 

Đáng đời. Tôi nhìn anh ta ôm tay hét lớn một tiếng. Nhưng khi tôi còn chưa kịp đứng dậy, anh ta đã vớ lấy chiếc đèn bàn của tôi đập thật mạnh vào đầu nó. Chiếc đèn vỡ tan, đầu Cú cũng vỡ. Tôi đứng như trời trồng, ánh mắt dại ra nhìn chiếc áo trắng mà tôi dùng để lót ổ cho nó dần nhuộm thành màu đỏ. Nó nằm im không động đậy nữa. 

"Con súc sinh chết tiệt." Anh ta làu bàu, ném phần còn lại của chiếc đèn vỡ vụn xuống đất, ôm bàn tay bị cắn bỏ đi. 

---

Tôi bọc Cú trong chiếc áo đã loang lổ đỏ sẫm, chôn dưới gốc cây nơi tôi tìm được nó. Nhìn mãi vào nấm mồ nho nhỏ mới đắp, tôi lặng im quỳ ở đó suốt một buổi chiều. Đừng buồn, con quỷ ôm lấy tôi, vỗ vỗ lên ngực trái của tôi, nó vẫn luôn ở đây với mày mà. Nhưng, mày biết đấy, chúng ta không thể để yên cho một kẻ giết chết bạn mình được, phải không?

Tôi im lặng. Đúng thế. anh ta phải trả giá vì đã làm vậy.

Nợ máu phải trả bằng máu. Đừng khiến tao thất vọng. Con quỷ thì thầm bên tai tôi.

---

Tôi nói với anh trai về việc nhìn thấy một con cáo màu trắng trốn trong gốc cây gỗ mục trong khu rừng sau nhà. Đúng như dự đoán của tôi, anh ta hứng phấn chạy vụt đi, còn kéo tôi theo và nói rằng muốn bắt con cáo đó.

Khi anh ta nằm trên tuyết lạnh, đưa tay mò mẫm bên trong hốc cây, tôi thả quả tạ của bố xuống đầu anh ta. Nó nặng hơn năm kilogram, tôi phải dùng cả hai tay mới nhấc lên được. Đầu anh ta vỡ tan ra, máu loang lổ trên nền tuyết. Hệt như Cú của tôi vậy. 

Tôi kéo lê anh ta đến chiếc hố đã đào sẵn ở mấp mé bờ vực. Đầu anh ta vỡ toác ra, muôn mặt lẫn lộn máu và thịt không còn nhìn rõ nữa. Chúng tôi đi đến đâu, trên mặt đấu đều vương lại một vệt nhớt nhớt đỏ tươi chảy ra từ vết vỡ nứt đẹp tuyệt kia. Đúng là một tuyệt tác.

Tôi chôn anh ta dưới lớp đất dày. Trời lại đổ tuyết. Tôi trở về nhà, nhìn tuyết trắng phủ thêm một lớp dày vùi lấp ngày hôm nay của tôi bên dưới. Ngày hôm nay không có nắng, mây kéo đến phủ kín bầu trời vỡ tan trên kia.

---

Bố mẹ tìm kiếm anh trai tôi ở mọi nơi. Tôi nói với họ tôi nhìn thấy anh ta cầm tiền và đi vào trong thành phố. Bố thuật lại nguyên văn lời tôi với ngài cảnh sát, còn mẹ ôm lấy tôi mà khóc. Ngài cảnh sát nói sẽ đi tìm anh ta, ông ấy còn nói về việc trẻ vị thành niên dễ bị cám dỗ và bỏ nhà đi như thế nào. 

Sau khi cả hai người họ cùng đi tới đồn cảnh sát cách nhà tôi vài trăm mét để làm thủ tục gì gì đó, tôi không rõ nữa, thứ ngôn ngữ của người lớn quá phức tạp với đứa trẻ mười ba tuổi như tôi, bố dù mẹ gần như gục ngã lên xe cảnh sát, tôi lấy từ trong túi quần ngón tay của anh ta được bọc kín bằng khăn tay. Tôi đã cắt một ngón tay của anh ta, chính là ngón tay bị cắn rách. Ra vườn, tôi chôn nó ngay tại nấm mồ nho nhỏ của Cú. Mong rằng nó được yên nghỉ.

Tao tự hào về mày, con quỷ nói với tôi khi tôi nằm trên giường, sau đó chui về gầm giường của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: