II.
Khi còn bé, tôi thường nói với mẹ việc có một con quỷ trốn ở đâu đó dưới gầm giường và tôi nghe thấy nó trong mỗi giấc ngủ. Những lúc như vậy mẹ sẽ ôm lấy tôi và nói rằng, "Không có con quỷ nào trong gầm giường của con cả". Sau đó bà tiếp tục những việc bà đang làm, chẳng hề để tâm đến con quỷ của tôi.
Tôi nói với anh trai về con quỷ ấy. Anh trai hơn tôi ba tuổi, anh biết tất cả mọi việc trên đời. Có điều anh hay dọa tôi về một bóng ma nào đó trong nhà rồi trốn đâu đó cười một mình khi thấy tôi cảnh giác với mọi thứ. Tôi kể cho anh ấy về con quỷ, về việc tôi nghe thấy nó thở và đôi khi là cả tiếng nó di chuyển thân mình. "Một ngày nào đó", anh nói, "nó sẽ chui ra khỏi gầm giường và ăn thịt mày"! Anh nhấn mạnh từ cuối cùng, chồm người lên khiến tôi giật mình rồi bỏ chạy trong tiếng cười.
Tôi cũng nói cả với bố. Bố nói rằng tất cả đều chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi, con quỷ không có thật. Bố còn đưa tôi lên phòng, chui cả người vào trong gầm giường để tìm kiếm và những gì ông lấy ra chỉ là một chiếc mô hình xe hơi cũ trong bộ sáu chiếc bày trên kệ tôi đã làm mất, một mảnh của khối rubik tôi không thể xếp đủ sáu mặt, một chiếc bút chì ngắn ngủn và một mảnh giấy nhỏ vo tròn. "Thấy không, con quỷ không có thật", ông đặt tất cả những gì vừa tìm được lên bàn, xoa đầu tôi. Ngay khi ông rời khỏi và đóng cửa phòng lại, tôi mở mảnh giấy vo chặt kia. Tôi không có mảnh giấy nào như vậy cả.
Mảnh giấy xé từ cuốn sổ tôi để trên giá sách, tôi nhìn theo vết xé vội nham nhở. Trên đó là một dòng chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo, "hello, i'm here".
Hôm ấy, sau cái đêm tôi gặp nó vào năm mười tuổi, tôi cũng nói với mẹ câu đó. Mẹ vẫn lặp lại câu trả lời quen thuộc mà chẳng nhìn tôi khi đang chuẩn bị bữa sáng. Lần đầu tiên mẹ nói đúng.
Con quỷ không còn ở trong gầm giường nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top