Không cho chúng nó ở...

Duẩn về tới nhà, đã thấy ông Lực dẫn thằng Bá qua. Vác tay nải hành trang ngồi bệt ở ngoài cổng. Ông Lực ngồi nhai cỏ, thằng Bá mặt mũi hốc hác.

Duẩn ngạc nhiên và giận dữ hỏi:

- Sao ông lại ở đây?

Ông Lực cười đều nói:

- Nhà tao bị chủ nợ xích rồi! Giờ tao về nhà vợ tao ở. Mày định cấm tao à?

Duẩn chỉ tay ra ngoài đồng rồi nói:

- Ông ra đồng mà ở, nhà nào là nhà vợ ông! Vớ vẩn...

Ông Lực đứng thẳng dậy, bộ ngược lực lưỡng chìa ra sấn xổ vào người Duẩn dọa dẫm:

- Tao với con Diễm sắp làm đám cưới thì chẳng may nó chết, nó là vợ của tao một nửa rồi. Mà con của tao với nó ngồi đây, con của tao phải được về nhà mẹ nó.

Ông Lực chỉ vào thằng Bá sẵng giọng như thế.

- Nhà của ông này!

Duẩn bỗng trợn mắt rồi đấm thẳng vào mặt của ông Lực. Thấy có đánh nhau, hàng xóm láng giềng bắt đầu thò con mắt qua để hóng chuyện.

Ông Lực biết có động, nom Duẩn còn đang nóng nên xuống nước:

- Tao thấy mày vừa ở trại về nên không dây với mày. Mai tao lại qua, không cho tao vào ở thì đừng có mà trách!

Nói xong ông Lực lại kéo thằng Bá đi. Thằng Bá ngơ ngác kêu:

- Ở thế mình không vào nhà hả bố?

Ông Lực vùng vằng:

- Hỏi thằng anh điên dở của mày ấy!

Rồi hai bố con ông Lực đi khuất bóng. Duẩn mệt nhọc đẩy cửa cổng vào sân. Chợt nhớ tới cụ Diễm, anh chạy tới phòng cụ trước tiên để hỏi thăm cụ. Nhưng khi mở cửa phòng ra thì chẳng thấy cụ Diễm đâu. Cụ đã đi đâu mất rồi. Duẩn sực nghĩ tới mình đã ra khỏi nhà mấy hôm. Hẳn là cô gì chú bác biết tin nên đón cụ Cẩm về tạm ít bữa để chăm nom. Anh ngồi bệt xuống giường nằm thiếp đi. Cũng chẳng biết trời đã tối từ lúc nào. Duẩn thức dậy trong lòng buồn mang mác, không thiết tha chuyện cơm nước. Anh nhớ tới Trang, cả người rầu rĩ rồi ôm mặt khóc.

Duẩn vung nắm đấm thùm thụp xuống giường gằn giọng, đem Công ra chửi bới để trút giận:

- Thằng Công, tao với mày đâu có thù oán gì mà mày cứ khăng khăng làm khó tao. Trang ơi...

Duẩn đang ôm mặt khóc thì bỗng thấy một bàn tay vỗ vỗ vào lưng anh và hỏi han:

- Sao cháu trai bà lại khóc thế này?

Duẩn ngẩng đầu lên thì thấy cụ Cẩm. Cụ đang nhai trầu ôn tồn cười móm mém.

Duẩn vội gạt đi giọt nước mắt trên má. Anh nói chuyện giấu lấp liếm:

- Dạ có hạt bụi bay vào mắt chứ con đâu có khóc đâu bà. Bà đã cơm nước gì chưa?

Bà cụ chỉ gật gù rồi lại ngồi xuống cười thất thần.

Duẩn nghĩ cụ lẫn nên chẳng biết là cụ đã ăn cơm hay chưa. Anh vẫn chạy xuống bếp cơm nước như bình thường bưng lên cho cụ. Thường ngày mụ Diễm ép cụ Cẩm ăn cơm, cụ nào có chịu ăn. Thế mà cơm do chính thằng cháu trai nấu mang lên. Bữa nào cụ cũng ăn. Thậm chí có bữa còn ăn hai lưng, uống thêm cả ngụm canh. Có phải là cụ không ăn được đâu. Chỉ là vì cụ bị mụ Diễm bạc đãi quá đấy thôi.

Duẩn nhớ tới chuyện ông Lực, lại nghĩ tới thằng Bá. Bèn thở dài. Thôi thì ông Lực là người chẳng ra gì, nhưng thằng Bá lại được tiếng ngoan ngoãn học giỏi. Dù sao nó cũng là em trai cùng mẹ khác cha với Duẩn. Ngẫm nghĩ tới số phận của thằng Bá sau này, nếu đi theo ông Lực thì có lẽ sẽ chẳng ra gì. Anh bèn đánh tiếng với cụ Cẩm:

- Mấy bữa nữa, chắc ông Lực với thằng Bá sẽ qua đây ở. Mình phải cắt cho họ một gian buồng trong cụ ạ.

Cụ Cẩm bỗng hỏi:

- Cháu có thích ở với chúng nó không?

Duẩn thật thà đáp:

- Lúc mẹ cháu còn sống, đòi làm đám cưới với ông Lực, cháu giận lắm! Cháu cũng ghét cả ông ta nữa, nhưng giờ ông ta bết bát như thế, mà thằng Bá thì cũng là em cháu... Không cho họ ở thì không xong đâu cụ ạ.

Cụ Cẩm móm mém nhai trầu nói:

- Không cho chúng nó ở...

Cụ chỉ nói một câu như thế rồi im bặt. Duẩn chẳng hiểu ý cụ ra sao. Ăn cơm xong Duẩn dọn mâm bát bưng xuống. Đôi mắt cụ Cẩm dõi theo bóng lưng thằng cháu rồi hiện lên vẻ ngoan độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top