Nước Mắt, Bút Bi, Dao Rọc Giấy
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa rả rích đổ xuống, những hạt mưa như những sợi tơ mỏng manh, bện chặt lấy cảnh vật tĩnh lặng của thành phố sương mù.
Không gian xung quanh dần trở nên mờ ảo, từng lớp sương mỏng nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật, làm cho mọi thứ trở nên xa xăm, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Căn homestay nhỏ của Quang Anh nằm khuất trong một góc đồi, bao quanh là những tán thông xanh thẫm đang run rẩy trong cơn gió. Đây là nơi mà Quang Anh thuê mỗi khi đặt chân đến Đà Lạt, em vô tình phát hiện ra nó trong một lần đến Đà Lạt vào ba năm trước, bà chủ của căn homestay này rất nhiệt tình và thân thiện, bà xem Quang Anh như một đứa cháu trong nhà chứ không còn đơn thuần là một khách thuê nữa, khoảng nửa năm trước bà ấy sang nước ngoài định cư cùng con cháu nên quyết định bán lại căn homestay này và Quang Anh - một người vốn đã xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình đã quyết định mua lại nó.
Căn homestay lúc này chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều vang vọng.
Ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn bàn lan tỏa khắp không gian, nhưng không đủ để xua tan cái lạnh thấu xương đang bám lấy tâm hồn em.
Quang Anh ngồi co ro trước bàn, tay em nắm chặt cây bút bi màu xanh quen thuộc, em nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh. Đôi mắt em đỏ hoe, nhòa đi trong làn nước mắt không ngừng tuôn trào.
Em đã ngồi ở đây bao lâu rồi? Thời gian dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ xung quanh em lúc này chỉ toàn hư ảo và giả dối, duy chỉ có nỗi đau là thật, nó xé toạc từng mảnh tâm can, đẩy em vào một hố sâu không lối thoát.
Những suy nghĩ đen tối cứ quay cuồng trong đầu, tựa như một cơn bão không bao giờ lắng xuống.
Và chính Quang Anh không biết làm sao để ngừng nó lại.
Đôi khi em chỉ muốn hét lên, muốn vứt bỏ mọi thứ,... muốn biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng thay vì gào thét và vứt bỏ, em đã chọn cách lặng lẽ sáng tác, lặng lẽ viết.
Em cứ viết và sáng tác như thể đó là cách duy nhất để em có thể trút bỏ những cảm xúc đang dần bào mòn tâm hồn mình.
Ngòi bút bắt đầu lướt trên mặt giấy, những dòng chữ xuất hiện một cách rời rạc, chồng chéo lên nhau như tâm trạng hỗn loạn của Quang Anh lúc này.
"Tại sao... tại sao mọi thứ lại khó khăn như vậy?"
Em viết, em viết mà đôi tay em không ngừng run rẩy, giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy, thấm vào từng dòng chữ mờ nhạt.
Bên cạnh em lúc này, con dao rọc giấy nằm yên lặng không phát ra một tiếng động nào, nhưng sự hiện diện của nó như một kẻ đồng lõa của tội ác, của sự im lặng, thúc giục Quang Anh làm điều mà em vẫn luôn cố gắng chối bỏ, cái chết.
Đôi mắt em lướt qua lưỡi dao sắc bén, ánh lên một tia sáng nguy hiểm. Có phải đây là cách giải thoát duy nhất?
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến em bất giác cầm lấy con dao, Quang Anh để nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Lưỡi dao lạnh ngắt, sắc bén đến đáng sợ. Chỉ cần một chút nữa thôi, mọi đau khổ của em sẽ chấm dứt.
Mọi thứ sẽ kết thúc và em sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa.
Nhưng rồi, trong cái khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Đức Duy chợt hiện lên trong đầu Quang Anh.
Đức Duy - người luôn ở bên cạnh em, người đã lặng lẽ yêu thương và chăm sóc em mà không hề đòi hỏi bất kỳ điều gì.
Em nhớ đến những tin nhắn của mình và Duy, những câu nói đơn giản nhưng đầy ấm áp mà em nhận được trong những lúc tưởng chừng như tất cả mọi thứ đã sụp đổ.
Đức Duy là người duy nhất mà em có thể dựa vào, người duy nhất cho em cảm giác an toàn lúc này.
Quang Anh khựng lại, tay em buông lỏng, con dao rơi xuống bàn, tạo ra một âm thanh sắc lạnh vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Em nhìn xuống, những giọt nước mắt đã thấm ướt tờ giấy trước mặt, bút bi trong tay vẫn còn đang run rẩy.
Em không thể làm thế. Em không thể kết thúc mọi thứ như vậy. Đức Duy sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu em bỏ lại cậu mà đi. Và quan trọng hơn, Quang Anh cũng không thể bỏ lại tình yêu mà Đức Duy đã dành cho mình.
Quang Anh gạt nước mắt, đặt bút xuống. Em biết rằng mình vẫn còn có một điều gì đó để tiếp tục sống, một lý do để không từ bỏ. Có thể tương lai phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đức Duy, em sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua.
Quang Anh đứng dậy, ánh mắt em hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đêm vẫn lặng lẽ như thể không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng của Quang Anh, một tia hy vọng nhỏ bé vừa lóe lên giữa bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top