Nỗi Đau, Khát Vọng Muốn Được Hát
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt mưa lăn dài trên cửa kính, như những giọt nước mắt của chính em lúc này.
Quang Anh từng được xem là một ngôi sao, một cậu bé tài không đợi tuổi.
Em đã từng đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhận chiếc cúp quán quân của một cuộc thi âm nhạc danh giá, khoảnh khắc đó, những lời chúc mừng và ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía em.
Đó từng là khoảnh khắc mà Quang Anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.
Em đã dành cả tuổi thơ để theo đuổi ước mơ được hát, được sống trong thứ âm nhạc mà em yêu.
Nhưng mọi thứ lại sụp đổ quá nhanh, quá bất ngờ.
Sau chiến thắng ấy, niềm vui của Quang Anh lập tức bị nuốt chửng bởi hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Những lời cay độc về cậu bé Quang Anh tràn ngập trên khắp các trang mạng xã hội. Người ta cho rằng em không xứng đáng với chiến thắng, rằng em chỉ là một hiện tượng nhất thời, rằng cô bé dân ca năm đó mới là chủ nhân xứng đáng cho vị trí quán quân.
Những lời bình luận độc ác bủa vây, phá tan sự tự tin của em. Từng dòng chữ ác ý ấy như những nhát dao đâm sâu vào lòng tự trọng, khiến Quang Anh dần mất đi niềm tin vào bản thân.
Nhưng nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó. Khi tuổi dậy thì đến, em bắt đầu bị vỡ giọng.
Giọng hát mà em từng tự hào đã biến mất, thay vào đó là một âm thanh khàn đục và bất ổn.
Mỗi khi cố gắng hát, giọng em vỡ vụn, nghẹn lại trong cổ họng.
Sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy Quang Anh, như thể em đang dần mất đi phần quan trọng nhất của mình.
Đêm đêm, trong căn phòng lặng lẽ, Quang Anh vẫn ngồi đó, ngồi đó đối diện với nỗi đau của mình.
Em muốn lần nữa cất lên tiếng hát, muốn một lần nữa được thể hiện tâm hồn và cảm xúc của mình qua âm nhạc.
Nhưng mỗi khi mở miệng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.
Em không còn đủ can đảm để đối mặt với bản thân, với những kỳ vọng của mọi người và với thế giới ngoài kia.
Tiếng hát từng là sự an ủi lớn nhất của em, giờ đây lại trở thành nỗi sợ hãi tột cùng.
Dù vậy, khát vọng ấy vẫn chưa bao giờ tắt. Quang Anh vẫn khao khát được hát, em vẫn muốn một lần nữa được đứng trên sân khấu, muốn dùng tiếng hát của mình để chạm đến trái tim của những người yêu thương em.
Khát vọng đó vẫn cháy âm ỉ trong tim, dẫu cho nó có bị bao phủ bởi nỗi đau và sự sợ hãi.
Em biết, một phần nào đó trong mình vẫn không ngừng hy vọng, không ngừng mơ ước một ngày được thoát khỏi bóng tối và cất lên tiếng hát mạnh mẽ như ngày xưa.
Quang Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ không bỏ cuộc.
Rồi Quang Anh mở mắt, em nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài...
Bỗng Quang Anh đứng dậy, em tiến đến góc phòng nơi cây đàn guitar cũ kỹ của em đang nằm lặng lẽ ở đó.
Đôi tay em run rẩy khi chạm vào dây đàn, nhưng đó là cảm giác quen thuộc, như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Em ngồi xuống, đặt cây đàn lên đùi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi dây. Âm thanh đầu tiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, dịu dàng và ấm áp như vòng tay của một người bạn thân thiết.
Em nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào những cảm xúc bên trong mình.
Dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng em không muốn để nó điều khiển mình nữa. Quang Anh bắt đầu hát, giọng hát yếu ớt nhưng đầy khát vọng.
Những giai điệu đầu tiên run rẩy thoát ra từ cổ họng em, như thể em đang giãy dụa để tìm lại bản thân giữa đại dương của nỗi đau và tuyệt vọng.
Dù giọng hát của em không thể hoàn hảo như trước, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là em đang cất lên tiếng lòng của mình, cất lên niềm hy vọng và khát vọng sống còn cháy trong tim.
Em hát vì chính mình, vì những ngày tháng tương lai mà em muốn tạo dựng.
Khi bài hát kết thúc, Quang Anh mở mắt ra, nhìn vào đôi tay của mình.
Em biết rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng em cũng biết rằng mình không đơn độc.
Em vẫn còn âm nhạc, còn mọi người và em vẫn còn Đức Duy – người đã luôn bên cạnh em trong những thời khắc tăm tối nhất.
Khát vọng được hát của em vẫn còn cháy mãi.
Và Quang Anh tin rằng, một ngày nào đó, em sẽ có thể lần nữa cất lên giọng hát ấy, mạnh mẽ và tự do, như cách mà em đã luôn khao khát.
Em sẽ hát. Và em sẽ sống, vì chính mình và vì những người yêu thương mình.
Khát vọng được hát, được sống với đam mê của em vẫn còn đó, như một ngọn lửa nhỏ trong đêm tối, chưa bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top