Duy, Ngủ Trong Lòng, Lời Thầm Thì
Đà Lạt vẫn chìm trong làn sương mờ ảo, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một sự ấm áp dịu dàng đang bao phủ lấy Quang Anh.
Em đã quen với những đêm cô đơn, những giấc ngủ không trọn vẹn, những cơn ác mộng đeo bám em hàng đêm, nhưng đêm nay không như vậy.
Đức Duy đã đến, Duy đến mang theo hơi thở của một tia sáng lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, chiếu rọi vào bóng tối trong lòng Quang Anh.
Đức Duy không nói gì nhiều, và cậu cũng không cần phải nói gì cả. Sự hiện diện của cậu đã đủ để xoa dịu những nỗi đau đang dày vò Quang Anh.
Đêm nay, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ, Đức Duy lặng lẽ ôm lấy Quang Anh – ôm lấy tình yêu của cậu vào lòng, nâng niu và cẩn thận như thể sợ rằng chỉ cần một động tác mạnh mẽ, em sẽ lập tức vỡ tan.
Quang Anh cảm nhận được nhịp tim ổn định của Đức Duy qua lớp áo sơmi, một cảm giác an toàn bao trùm lấy em.
Đó là lần đầu tiên sau những chuỗi ngày dài u tối vừa qua, em cảm thấy mình có thể thực sự được thả lỏng.
Em không còn phải đơn độc trong đêm, không còn phải vật lộn với những nỗi đau âm ỉ.
Vòng tay vững chãi của Đức Duy ôm chặt lấy em như một lời hứa không cần phải nói ra, nhưng em biết rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình.
- Anh từng nghĩ rằng bản thân có thể tự vượt qua nó, nhưng mà có lẽ anh đã lầm, phải không Duy? - Quang Anh thì thầm, mắt nhắm hờ, hơi thở chậm rãi, em nói tiếp.
- Nhưng mà em biết không, ngay cái khoảnh khắc khi em xuất hiện trước cửa nhà anh lúc đó, anh biết là mình không mạnh mẽ như những gì mà anh vẫn thường nghĩ.
Đức Duy từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc Quang Anh. Sự yên tĩnh giữa họ không phải là trống rỗng, mà là một sự yên bình, một kết nối vô hình mà cả hai đều cảm nhận được.
Qua từng cử chỉ, từng cái ôm, Đức Duy đã nói với Quang Anh những điều mà lời nói không thể diễn đạt.
- Em sẽ luôn ở bên anh mà. - Đức Duy thì thầm, chất giọng thường ngày của cậu giờ đây thật ấm áp, nó tựa như hơi thở của mùa xuân.
- Em sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn nữa, Quang Anh.
Quang Anh khẽ mỉm cười, dù đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt.
Trong vòng tay Đức Duy, mọi nỗi đau của em dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác an yên mà em đã khao khát từ lâu.
Quang Anh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, em biết rằng đêm nay mình sẽ không còn phải đối mặt với những ác mộng ấy nữa.
Đức Duy đã ở đây, và cậu sẽ luôn ở đây.
Trong giấc mơ của mình, Quang Anh cảm thấy mình đang trôi dạt trong một không gian yên bình và tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng thì thầm dịu dàng của Đức Duy, nhịp tim đều đặn của cậu như nhắc nhở Quang Anh rằng em không còn đơn độc nữa.
Đêm đó, trong lòng Đức Duy, Quang Anh ngủ say, một giấc ngủ mà em đã mong chờ từ rất lâu.
Và dù chỉ là lời thì thầm khẽ khàng, Đức Duy đã hứa với em một điều mà em luôn ao ước...
không phải chỉ là sự hiện diện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà là sự đồng hành vĩnh cửu, qua những khó khăn và hạnh phúc.
Quang Anh chìm dần vào giấc mơ, nhưng lần này, giấc mơ của em không còn lạnh lẽo nữa.
Nó tràn đầy ánh sáng, tràn đầy hy vọng, bởi vì em biết rằng khi tỉnh dậy, Đức Duy sẽ vẫn ở bên, nắm lấy tay em và không bao giờ buông.
Cuộc đời của Quang Anh có thể đầy những bóng tối, nhưng khi Đức Duy ở bên, em bắt đầu nhìn thấy thứ mà mọi người hay gọi là ánh sáng ở cuối con đường.
Quang Anh biết rằng hành trình tương lai của mình sẽ không còn cô đơn nữa, bởi vì em có Đức Duy — người đã hứa sẽ không bao giờ để em một mình trong đêm đen đầy cô tịch.
Lời hứa ấy như một ngọn đèn nhỏ, dẫn lối cho Quang Anh trong đêm tối, mang theo niềm tin rằng tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương, dù sâu thẳm đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top