sẽ là nói dối nếu em nói không mệt (hết)
Một cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên giường lớn người Anh đi vào tôi từ từ nâng mí mắt lên thức dậy đảo mắt một vong ủa.. Về..nhà.. Rồi.. Hả? -:"phải về nhà rồi tại nhìn cục cưng ngủ ngon quá hai không nỡ đánh thức" không thấy chiếc xe lăn điều kiện của mình ủa.. Xe.. Của.. Em.. Đâu? :"hai đưa đi nâng cấp rồi dù sao em xài được gần 10năm" người Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ :"cục cưng sáng nay em đã vầt vả nhiều rồi thôi nghỉ đi" người nhìn thấy những vết tím đau lòng nói lấy điện thoại tiến tới gần giường bỏ lên xoa đầu rồi đi ra
:"con bé dậy rồi hả"? "Dạ" bà xuống bếp nấu cháo 30phút sau
:"mẹ vào được không"? Dạ bà vào
Mẹ..biết.. Con.. Ghét.. Cháo.. Mà "thôi mà ăn mấy miếng cũng được mẹ biết con thích ăn hạt nên đã cho vào đây" bà cố thuyết phục cuối cùng thì tôi đã ăn
Cóc cóc vào... Đi ông vào "con khỏe hơn chưa"? Ông ngồi lên giường Dạ.. Con.. Khỏe.. Hơn... Rồi.. Ủa.. Không.. Đi.. Làm.. Sao? "Không hôm nay ba nghỉ để chăm sóc con với ba sức khỏe của con quan trọng hơn công việc"
Tại buổi chụp ảnh
"Mọi người đã làm rất tốt" người thợ chụp hình nói "hạnh từ giờ đến 2 giờ chiều chúng ta còn buổi chụp hình không" (hạnh là quản lý của phương Hà) "không chị muốn làm gì"? Chị định làm socola tặng cho cho con má (cô thường xuyên làm việc với mẹ tôi cô gọi vui mẹ tôi là má) "em sẽ chuẩn bị sẵn"
"Khỏi cân sữa con bé không thích ăn ngọt" nói xong Hà lạnh lùng bỏ đi thay đồ
Tại biệt thự cao cấp của cô
Cô và quản lý xuống bếp cô đeo tạp dề bắt đầu làm đang làm bỗng nhiên có chuông điện thoại là số điện thoại của dương cô liếc qua chiếc điện thoại "khi không hắn ta gọi cho mình chi vậy trời" Hà lầm bầm dương đồng nghiệp của cô cả hai đã từng yêu nhau
Hôm Hà dự tiệc xong vô tình thấy Dương với cô gái khác hẹn hò Hà Đưa mắt đảo mắt một vòng quanh đi tới trước mặt họ khoanh tay mặt lạnh lùng "cưng à ra ngoài chờ Anh một chút nhé" "nhanh ra người ta nhớ Anh" giọng điệu của nũng nịu của ả đủ kiến tim
người bên cạnh tan chảy nói xong ả đi ra "từ khi nào Anh tặng cái sừng cho tôi vậy? Anh vui chứ? Chia tay đi dù sao chúng ta chỉ là tình qua đường" giọng điệu Hà gắt gỏng Dương xỏ tay túi quần âu "được tôi cũng chán ở bên cô lắm rồi" "để xem Anh yêu cô ta được bao lâu ba tuần qua tôi ở bên Anh tôi cũng đủ hiểu con người của Anh rồi" Hà tiến tới gần dương "tôi hối hận khi đã từng là người phụ nữ của Anh quá" cô ghé vào tai người đàn ông kia mà nói Hà nhếch mép quay lưng bước đi
Thứ hai 8giờ
"Ba vào được không"? Dạ.. Được ông mang đồ ăn cho tôi "hôm này con không cần học con cứ nghỉ ngơi ba xin nghỉ học 1 tuần cho con rồi" ba.. Ơi.. Lấy.. Lap... Top..cho.. Con ông lấy laptop bỏ lên giường rồi giúp tôi ngồi tựa lưng
Vào thành giường thốt đồ ăn thìa hướng về tôi con.. Có.. Thế... Tự... Ăn... Được.. Mà "con có thế đừng lúc nào cũng đừng đòi tự lập được không? Giờ cơ thể con vẫn còn rất yếu vậy mà đòi tự ăn" tôi đành há miệng "con cố gắng uống thuốc nam một chút nhé" tôi ngậm ổng hút và hút đằng.. Quá "ba biết nên ba chuẩn bị pho mai uống xong rồi ăn nha"
Ăn xong tôi mở nhạc trên điện thoại lấy laptop làm bài tập
Tận trưa một bản tay đặt laptop
"Em bớt ngược đãi bản thân mình được không"? Em.. Chỉ.. Làm.. Bài... Tập... Cho.. Đỡ.. Chán... Chứ.. Nằm.. Hoài.. Cũng.. Chán vừa nói vừa tắt nhạc"nếu chán thì chơi game chẳng phải bình thường em thích chơi game sao"? Điện.. Thoại... Em.. Dạo này.. Bị.. Đứng.. Hoài Chơi... Geme.. Ức.. Chế.. Muốn.. Chết "đưa điện thoại đấy hai làm cho" tôi mở khóa điện thoại đưa Anh tôi gãi đầu "em bị ngứa đầu à"? Tất.. Nhiên.. Ba.. Ngày...rồi... Chưa.. Gối.. Không.. Ngứa.. Mới..lạ "mẹ vào được không?" dạ bà mang đồ ăn cho tôi sau khi thao tác trên điện thoại trả lại bỗng nhiên bà liếc nhìn chân tôi giờ người mẹ mới để ý chân tôi to hơn ba ngày trước "con thấy có gì trong người lạ không"? Dạ..không
Người mẹ đi lấy Áo khoác rồi choàng lên người tôi "mẹ đã tuyển người bảo vệ con khi con ra ngoài" con.. Có... Quyền.. loại.. Nếu.. Như.. Không.. Thích.. Chứ? "Tất nhiên là được, vào đi" có 5 cô gái đi vào cô thứ ba cầm hai giỏ giấy tôi khá ngứa mắt cô thứ năm cô.. Thứ.. Năm.. Đã.. Bị... Loại.. Còn.. Mấy.. Cô.. Biết.. Nấu..đồ..heal..thy Make..up.. Mat.. Xa.. Gối.. Đấu... Chứ? "Dạ biết ạ" "từ bây giờ công việc của mấy cô là bảo vệ con bé ra ngoài ra lúc không có tôi thay tôi chăm sóc con bé" "dạ" gối.. Đầu.. Đi "bắt đầu công việc đi" "dạ" người nhân Viên nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống sắt thành giường người mẹ Đi ra người nhân Viên chuẩn bị đồ mở.. Giỏ.. Ra "dạ tiểu thư có thiệp ạ" đọc..đi "hy vong em thích chung đây là lần đầu tiên chị làm socola " giỏ còn lại là set duỡng ẩm đặt hàng trên mạng điện..Thoại nhân Viên đưa điện thoại cho tôi chẳng cần phải suy nghĩ tôi nhắn tin "cảm ơn em rất thích chúng mà sao chị biết em thích socola đen"? 그대여 우 잊지 말아요 멈줘지지않 사랑 tiếng nhạc chuông tin nhắn đến (người thương ơi xin đừng quên em tình yêu này không thể dừng lại) "em thích thì tốt rồi có một lần mẹ em nói với chị em Thích socola" không biết vì sao hôm đó tôi không bị động kinh
Mấy ngày sau 9giờ 40p
Make..up..Kiểu.. Này tôi đưa điện thoại nhân Viên "dạ" 15phút sau ba nhân Viên bế tôi vào xe hơi đi cất xe lăn rồi cũng vào xe đi.. Lên... Công.. Ty.. Ba..cháu "ok" giọng nói tài xế
Tại tòa nhà chọc trời
Tôi tới quấy tiếp tân phòng...của.. Chủ.. Tịch.. Ở.. Đâu? "Con là"? Người nhân Viên tiếp tân bối rối con.. Gái.. Của.. Chủ.. Tịch "xin lỗi phòng chủ tịch ở tầng 50 ạ thưa tiểu thư" nhân Viên gấp người chào
Đứng.. Đấy.. Chờ.. Tôi "dạ"
Cóc cóc cóc cóc "vào đi" ba.. Ơi "sao con tới đây? Con tới đây một mình hả"? Người ba ngạc nhiên hỏi cũng vội vàng chạy đến bên tôi ông không ngỡ có một ngày con gái cưng của mình lại đến thăm ông thể này Ba.. Biết... Mẹ.. Không.. Bao.. Giờ... Cho.. Con.. Ra.. Ngoài.. Một.. Mình.. Mà.. Mẹ.. Mới tuyển.. Người... Bảo.. Vệ.. Con.. Nghĩ.. Từ.. Giờ.. Con... Mình... Sẽ... Ra... Ngoài.. Nhiều.. Hơn.. Chỗ.. Đầu.. Tiến.. Con.. Muốn.. Đến.. Là.. Công.. Ty.. Tại.. Con.. Nhớ.. Ba người ba đã yên tâm vừa bí mật điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình kíp rút điện thoại ra chụp lại "à mấy hôm qua con có bị động kinh?" dạ.. Không "vậy thì tốt quá"
Ra ngoài phòng
"Ế bà hình như con nhỏ khuyết tật đó là con gái chủ tịch? Tui mới thấy nó đi ra từ phòng chủ tịch đừng nói là thật?" hai nhân Viên nào đó đang nói chuyện với nhau "thì tui có biết đâu nếu có thật thì dụng nhà giàu cũng có nổi khổ riêng đúng là mà thôi lo làm đi má ơi bị đuổi một cái là khỏi đi hẹn hò với trai hay shopping được giờ xin việc khó lắm" "bớt nói xui đi má" một cô gái rất sang trọng điều kiện xe lăn đi qua họ
Đi.. Shop.. Ping... Thôi
"Chúng ta sẽ nghỉ 10phút" phương hà đi vào phòng makeup một chàng trai đi theo
cô đang ngồi bỗng nhiên một đôi tay rắn chắc từ phía sau luồn qua vai cô "Hà em cho Anh một cơ hội để quay lại ban đầu? Giờ Anh mới nhận ra trái tim mình thật sự đã yêu em Anh không thể quên em" giọng nói trầm ấm khoản đã giọng nói này của dương ? Dương muốn quay lại với cô? Dương thật sự muốn quay lại với cô? Cô vốn là người rất ban lãnh công việc lần cuộc sống không nói gì cô cố gắng mở những ngón tay đan vào nhau trước ngực mình
Đại khái 5phút sau "ngừng làm mấy trò lố bịch chúng ta đã trưởng thành hết rồi cái gì Anh mới nói yêu tôi? Nực cười " cô nhếch mép rõ rệt _ tôi không một ngờ có một ngày Anh muốn quay lại với tôi nhờ có Anh giờ tôi mới biết tình qua đường cũng có lúc yêu thật cũng khá thú vị đấy" cô nói chuyện mà chẳng nhìn mặt cô tỏ ra giữa mình với người đàn ông ấy không hề có quan hệ nào "em không tin Anh yêu em thật lòng?"
"Sao tôi phải tin Anh Chứ? Tôi cũng không hứng thú quay lại với Anh" cô Kiều hãnh lấy son môi đỏ tô lại đứng dậy quay gót
đi vài bước "Anh yêu cô ta lâu hơn tôi tưởng"
"Hẹn gì hắn ta mấy ngày trước gọi cho mình, Hình bóng của người dần tan biến phía sau những nổi buồn với chắc em quá đủ cho cuộc tình"
Trở lại phòng audio
cô nằm trên đùi của đương bắt đầu để lộ những gốc cạnh gợi cảm nhất trên gương mặt của mình và xương quai xanh không quên tương tác với bạn diễn
Sau khi shopping xong tới quầy thanh toán tôi dụng Samsung pay để trả thay tiền mặt
Người nhân Viên cũng hiểu chuyện liên mang máy quẹt thẻ xuống mọi người đang nhìn tôi đã lâu rồi không còn đau với ánh mắt người đời tập quên với những câu ác ý của người đời
Trên xe tôi đặt mua một số thứ
"Quên mình có ipad mà đầu óc mình bị gì vậy trời" tôi thầm nghĩ
4giờ chiều
"Chào em chúng ta đi chơi nhé?" tôi đã không biết từ khi nào có xuất hiện của chị trước mặt tôi dạ, đưa.. Mắt... Kinh.. Đây "dạ" người nhân Viên đi lấy mắt kinh chị bế tôi lên Xe "em hơn nhẹ với cân nặng tiêu chuẩn của người mẫu đây em đang ăn kiêng à?" dạ.. Thật.. Ra.. Em.. Bắt.. Đầu... Ăn... Kiêng.. Khá.. Lâu.. Em.. Biết.. Nếu.. Em... Nặng... Quá.. Sẽ.. Khó.. Đi.. Với.. Lại.. Em... Sợ... Mập.. Lắm
Nếu.. Em... Nhớ... Không.. Lầm.. 8..tuổi...
Bắt... Đầu.. Ăn.. Kiêng "em ăn kiêng sớm thiệt"
Một thời gian sau
Tôi và phương Hà đã thân với nhau cô cũng là luận huyện Viên của tôi giờ tôi có thể tự đi một đoạn khá xa nhưng chưa vững lắm
Cục cưng của chị em đang nghĩ gì vậy?" cô thấy mặt tôi buồn cô ngồi ghế sofa không.. Có.. Gì "xạo rõ ràng em có chuyện Đừng có quá mặt chị" trong... Đầu.. Giờ... Thật... Sự... Trống... Trải... Em... Nhớ... Một.. Khoảng.. Thời... Gian... Em.. Tôn.. Thương.. Do... Những.. Câu.. Nói... Ác... Ý.. Người... Đời.. Đó... Cũng... Lúc Em... Có... Ý.. Định... Tự.. Tử Em... Thấy.. Mình.. Không.. Xứng.. Đáng tôn.. Tại.. Cõi... Đời.. Này.. Có.. Một.. Lần em thấy... Cây..kéo.. Trên..bàn.. Ăn.. Em.. Chạy tới cầm... Lấy... Còn.. Vài.. Giây.. Em.. Sẽ.. Chết... Em.. Biết.. Khi.. Ra... Đi... Ba.. Mẹ.. Em... Rất... Đau.. Lòng.. Nhưng.. Dần.. Dần.. Cũng.. Sẽ.. Nguổi... Mỗi.. Việc... Đã.. Không... Diễn.. Ra.. Như.. Em, nghĩ.. Anh.. Bất.. Ngờ.. Ôm.. Em.. Anh.. Nói.. Nếu.... Như.. Em... Tự... Tử.. Anh... Cũng.. Sẽ... Tự... Theo... Em những giọt nước lọng láng khẽ rơi xuống cô nắm tay tôi kéo vào lòng "cứ khóc đi nếu em thấy nhẹ lòng chị là người nổi tiếng chị rất hiểu cảm giác này" lúc.. Đó.. Em.. Chỉ.. Là.. Đứa.. Bé... Không.. Hơn.. Không.. Kém... Em.. Cũng.. Biết.. Đau.. Lòng.. Chứ.. Em... Hoàn.. Toàn... Không.. Muốn.. Trở... Thành.. Gáng.. Nặng.. Của.. Ba.. Mẹ.. Em.. Rất.. Ghen.. Tị... Với.. Mấy.. Bạn.. Vì.. Đi.. Được.. Em.. Ghen.. Tị... Điều.. Vớ.. Vẩn.. Đúng.. Không.. Chị? "Không đâu chị hiểu" cô vỗ nhẹ sống lưng tôi rồi... Em.. Lớn giọng tôi hơn khàn đi vì khóc nhưng đủ rõ để cô nghe được rồi... Em.. Lớn.. Một.. Chút.. Em.. Cũng.. Học.. Được.. Cách.. Kiểm.. Soát.. Cảm.. Xúc.. Nhiều... Khi.. Em cố.. Gượng.. Cười.. Để.. Ba.. Mẹ... Yên.. Tâm.. Nhưng... Vào.. Phòng.. Em.. Lại.. Bật.. Khóc.. Như.. Một.. Đứa.. Trẻ... Em.. Còn.. Không.. Dám.. Khóc... Thành.. Tiếng.. Càng.. Ngày.. Em.. Không.. Càng.. Em.. Dám.. Sống.. Thật.. Với.. Cảm.. Xúc.. Của.. Chính... Mình.. Em.. Luôn.. Luôn.. Phải.. Tự... thủ.. Mày.. Phải.. Tỏ.. Ra.. Mạnh.. Mẽ.. Mày.. Không..
Quyền.. Tỏ.. Yếu.. Đuổi.. Đúng.. Như.. Lời.. Chị.. Nói em.. Đã quá.. Chín.. Chắn.
.hơn tuổi.., của.. Em.. Rồi sẽ.. Là.. Nói.. Dối.. Nếu.. Em.. Nói.. Không.. Mệt... Con.. Gái... Thường.. Thích... Giày.. Cao.. Gót.. Ngay.. Cả.. Em.. Cũng.. Không.. Phải.. Là.. Ngoại.. Lệ.. nhưng nói tới đây thì cảm xúc đau khổ trào dâng khiến cổ tôi nghẹn lại
"Chắc chân em sẽ đi trên giày cao gót được mà chân em không còn tẹo nữa rồi" "khổ thân con bé nó vẫn còn quá nhỏ để phải trải qua những cảm xúc này" cô thầm nghĩ tôi hít ngụm không khi để bình tĩnh lại chắc.. Em.. Là.. Tiểu.. Thư.. Tại.. Phiệt.. Khổ... Tâm... Nhất.. Thế.. Giới.. Này... Chị.. Ạ tôi nói nửa đùa nửa thật
Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người không phải là Anh tôi
Lần đầu tiên tôi có thể mở lòng với một người không phải là Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top