Bán

Sen mày đâu rồi- ông phú gọi tôi

Con đây ông- tôi chạy từ bếp lên nghe ông phú dặn

Mày làm gì đấy- ông phú hỏi

Con đang nấu cơm trưa- tôi trả lời ông

Thôi dẹp đi để con Tý nó nấu, mày vào dọn đồ mày nhanh đi- ông phú xua tay

Ông, ông đuổi con đi con biết ở đâu- tôi luống cuống lên

Tao bán mày cho Cậu 3 nhà họ Mẫn rồi mày về nhà họ Mẫn mà ở- ông phú nhìn tôi.

Rồi lấy cái rương tiền của ổng ra mà đếm cái số tiền mà ổng bán tôi.

Tao cũng chả biết Cậu 3 nhà đấy mua con vô dụng như mày làm gì nhưng tao cóc quan tâm vì bán mày cũng được bộn tiền đấy chứ chả uổng công nuôi mày- ổng nói với cái giọng hách dịch

Nuôi tôi á. Thậm chí ông còn chẳng bao giờ cho tôi ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Tôi chỉ dám nghĩ chứ chả dám nói vì lúc 6 tuổi ông ta bắt tôi làm ngựa cho con trai ông ta cưỡi tôi đã không làm và kết quả là bị đánh suýt chết.

Lặng người bước về cái chòi mà tôi cùng con Tý ở. Căn chòi dột nát lạnh lẽo. Tôi nhanh chóng đem quần áo gói vào tay nải. Đồ tôi chẳng nhiều chỉ có 2 bộ tính luôn bộ tôi đang mặc. Nó đã rách rưới rất nhiều vết may vá lại gần như chằng chịt. Thở dài tôi rời đi khỏi căn chòi.

Bước về phía sân nhà tôi thấy một chiếc xe của ai đó đỗ trước cửa. Chắc hẳn người này rất giàu vì trong tỉnh chỉ có nhà họ Mẫn có xe để đi.

Tôi không để ý mấy bước vào sảnh.

Đấy nó đến kìa- cái giọng hách dịch của ông phú vang lên.

Nó chăm lắm cậu sai nó làm gì nó cũng làm được- tiếp cái giọng ông phú là cái giọng chanh chua của bà phú.

Tôi lia mắt nhìn người đang ngồi nói chuyện với ổng bả.

Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt của người đối diện với tôi bây giờ. Nhìn anh ta tầm 25 tuổi.

Nó 16 rồi cậu cho nó vào phòng trà trên tỉnh hát cũng kím được ít nhất mấy trăm đấy- bà phú nhìn tôi bằng ánh mắt cay độc.

Bà nghĩ tôi là loại người gì?- anh ta lên tiếng.

Cái giọng lạnh lùng đến thấu xương của anh ta khiến tôi có chút run lên.

Aida Cậu 3 bớt nóng bà nhà tôi nói mà không nghĩ- ông ta sợ sệt lấp liếm cái lỗi vạ miệng của bà vợ

Hừ- anh ta hừ lạnh rồi nhìn tôi

Cơ thể tôi run lên từng hồi khi anh ta nhìn tôi.

Em tên gì- anh ta dịu giọng bảo tôi.

Dù vậy tôi vẫn chần chừ bước về phía anh ta.

Mày không nghe Cậu 3 nói à- ông ta gầm giọng khiến tôi sợ càng thêm sợ.

Câm miệng- anh ta lên tiếng.

Tôi run rẩy trả lời anh ta.

E....em..... tê....n Sen thưa cậu- tôi lắp bắp đáp.

Được rồi em ra xe trước đi tôi ra ngay- anh ta ra lệnh

Vâ.....vâng- tôi chỉ biết nghe lời anh ta bước ra xe.

Được rồi tôi đi đây- anh ta đứng lên rồi rời đi.

Cậu 3 đi thong thả- ông bà phú nói vọng.

Anh ta cũng chẳng nói gì bước về phía sau xe ngồi đối diện tôi. Chiềc xe chậm rãi khởi động rồi rời khỏi làng tôi.

E N D C H A P 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top