II
"chúc mừng sinh nhật con, jiminie" - ông bà kim cùng đồng thanh, rồi vỗ tay khi cậu thổi tắt nến.
"con đã 17 tuổi rồi và ta rất vui khi nhìn thấy con trưởng thành như vậy" - ông kim nghiêng đầu, khẽ cười.
"thật tuyệt, nhưng taehyung vẫn chưa về nhà sao?" - mẹ kim lo lắng nhìn ra cửa.
ông bà thương cả hai đứa nhiều như nhau, nên lúc nào cũng mong hai đứa sẽ hoà thuận và gắn kết với nhau.
"anh ấy ở lại trường tập bóng rổ, nên bảo cả nhà đừng đợi anh ấy ạ" - jimin lễ phép nói.
"con gọi cho nó về đi, sao lại không đón sinh nhật em mình thế này" - ông kim chau mày.
"dạ vâng, con gọi ngay ạ"
tít...tít...
"chuyện gì, nói mau" - đầu dây bên kia vang lên giọng nói đặc trưng.
"ba mẹ bảo anh về nhà đấy ạ"
"tao không về được, cứ nói ba mẹ ăn trước đi"
tút..tút..tút..
thế là sinh nhật năm nay của jimin, lại vắng taehyung. cậu rất thích anh trai mình, cậu cảm thấy rất hâm mộ anh ấy vì có thể cao to, thân hình vạm vỡ và luôn toả sáng trước các cô gái. còn cậu thì nhìn cứ như cây que.
=============================
thú thật với tất cả mọi người, park jimin đây thực sự có một cảm xúc không rõ ràng với người anh trai này. nhưng cậu không muốn thừa nhận và chỉ cho rằng đó là tình cảm anh em. thêm một phần jimin cũng biết hai người không phải anh em ruột thịt gì thế nên tình cảm của cậu cứ dần lớn lên mà cậu cũng chẳng hay.
cậu cứ mãi thẫn thờ nghĩ về việc giữa cậu và taehyung mà chẳng biết hayeon xuất hiện trước mặt lúc nào.
"này jimin, cậu nghĩ gì đấy" - cô gái xinh đẹp trước mặt nghiêng đầu khó hiểu.
"à không tớ buồn ngủ thôi" - cậu phẩy phẩy tay - "à khi thích một người thì cảm giác sẽ như nào nhỉ?"
"ể, đừng nói cậu thích ai rồi nha" - hayeon cười nghịch, véo má jimin.
hayeon là người đầu tiên đến làm quen với jimin khi cậu vừa chuyển trường và bây giờ họ là bạn thân với nhau.
"ai, ai đấy park jimin tò mò quá đi mất, cậu khó chịu vậy mà nay cũng đã để ý người khác rồi sao?" - cô ấy rồ lên.
ngay cùng lúc ấy, kim taehyung cũng vừa đi qua. ánh mắt jimin cứ thế nhìn theo bóng người đó. có vẻ như ánh mắt của cậu đã trả lời cho hayeon rồi.
"cậu thích anh ta à, nhưng nếu vậy ba mẹ cậu phải nói sao đây" - hayeon nghiêng đầu, tuy cô biết jimin chỉ là con nuôi của họ nhưng nếu vậy thì ba mẹ cậu cũng sẽ rất khó xử.
"không đâu, tớ không thích anh ta...ưm tớ không biết..." - jimin né tránh ánh mắt dò xét của hayeon. cậu luống cuống mở cuốn sách ra giả vờ đọc.
"ya...cậu thể hiện rõ ràng phết" - cô đánh vào tay cậu.
sau khi đã kết thúc lớp học, jimin trở về nhà. cậu đã giật thót mình khi vừa mở cửa đã đụng mặt taehyung ngay cánh cửa đó.
"aa...giật mình"
"mày làm gì sai trái hay sao mà giật mình"
"anh đứng ngay cửa thế ai không giật mình chứ" - jimin nép sang một bên để đi vào nhà.
nhưng cậu chẳng thuận lợi, taehyung ngay lập tức nắm cổ áo cậu lại.
"nay mày biết trả lời với tao rồi hả, muốn ăn đòn hay gì" - taehyung chau mày, biểu cảm của anh ta như sắp đấm jimin tới nơi.
eee, anh ấy cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu run lên. taehyung nhìn thấy biểu cảm lo lắng đó liền thả jimin ra rồi bật cười thành tiếng.
"hahaha...đồ nhát cấy, mới nói thế đã sợ" - anh nói rồi cầm balo lên đi ra khỏi nhà.
haizz, cậu đã quá quen với cái cảnh này rồi. taehyung lúc nào cũng ra ngoài rất ít khi thấy ở nhà. còn ba mẹ cậu thì đi làm đi công tác liên tục. có khi cậu phải ở nhà một mình tới mấy ngày. nhưng cũng tốt, khoảng thời gian đó jimin có thể tự do làm những gì mình thích, có thể chơi game tới khuya.
=============================
giữa đêm, trong lúc jimin đang mãi chìm đắm vào tựa game trên điện thoại. bỗng một tiếng động lớn đã làm cậu sững người.
choang...
tiếng nghe như kính bị vỡ và nó thậm chí còn rất gần cậu. tay cậu run run, cơ thể cứng đờ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống. jimin chậm rãi với lấy cây gậy bóng chày cạnh giường, một vật phòng thân mà ba mẹ đã chuẩn bị cho cậu.
tay cậu nắm chắc cái gậy, nhẹ nhàng mở hé cửa ra. bên ngoài đèn vẫn sáng, nhưng gió thổi rất mạnh. chết tiệt chân park jimin lúc này cứng lại chẳng thể động đậy. thời gian cứ như đứng yên, jimin cũng vậy.
vụt...
đèn bất ngờ tắt, bên ngoài cửa phòng cậu bây giờ tối đen như mực. bởi vì quá bất ngờ, cậu vội đóng cửa phòng và khoá thật chặt. nhưng lúc này lại có tiếng bước chân, jimin khóc thầm trong lòng. cậu mong chỉ là mơ.
cộc..cộc..cộc..
"mở cửa...chưa ngủ à" - bên ngoài lên tiếng.
lúc này tai jimin đã ù, đôi mắt trợn to. cái giọng này lạ quá.
"mở cửa đi, là taehyung đây" - bên ngoài gõ cửa dồn dập.
tim cậu bé đập mạnh, rồi dần dần ngất lịm.
đến sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, ba mẹ đã trở về. họ cùng nhau quay quần bên cậu, cả taehyung và một miếng băng gạt dán trên mặt anh ấy.
"ôi, con tỉnh rồi" - mẹ cậu thụp xuống ôm lấy cậu.
"đêm qua...có chuyện gì...ưm không vậy mọi người" - đầu cậu đau như búa bổ.
"gia đình ta bị kẻ xấu đột nhập, rất may là gia đình trở về kịp lúc không mất mát gì và quan trọng hơn là con ở nhà không sao" - ông kim ngồi bên cạnh gật gù.
"à...mẹ cũng cảm thấy thật vui khi taehyung đã liều mình cứu con đấy" - bà ngồi kế bên cười tít cả mắt.
gì cơ...taehyung cứu cậu á, chẳng phải anh ta rất ghét cậu sao. thứ anh ta muốn chính là cậu biến mất khỏi cái nhà này, vậy mà lại là người cứu cậu sao? chẳng thể tin nổi, cậu đã nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. nhưng anh ấy vẫn vậy, gương mặt vẫn nghiêm túc ngồi bên góc giường bấm điện thoại.
=============================
sau ngày hôm đó, jimin cũng đã có hy vọng hơn về tình cảm giữa hai anh em. cậu nghĩ dần dần anh cũng đã chấp nhận được cậu là em trai của mình. nhưng trong tim cậu có chút nhói. không...cậu mong hơn cả thế, mong hai người có thể hơn mức anh em...người yêu chẳng hạn? ew, thật kinh tởm. nếu taehyung biết anh ta sẽ khinh bỉ cậu mất. cậu tự cảm thấy kinh tởm bản thân mình khi có những ý nghĩ đó.
dạo gần đây, jimin liên tục nghĩ về anh. cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân muốn gì, chỉ là từ nhỏ cậu đã rất hâm mộ taehyung vì anh học rất tốt, chơi game cũng rất giỏi và thể thao là siêu cừ. con người ấy gần như là hoàn hảo, nên cậu mong muốn có thể chơi chung với anh.
póc...
"ây đau quá" - jimin giật mình ôm chiếc trán đỏ hoe nhìn lên.
"cậu không định nộp bài tập à" - taehyung đứng trước mặt jimin.
"à à vâng ạ" - cậu vội vàng tìm cuốn vở bài tập toán - "đây, với lại cảm ơn anh vì chuyện hôm..."
chưa đợi jimin nói hết câu, taehyung đã giật lấy cuốn tập rồi bỏ đi.
eee, người gì mà bất lịch sự thấy sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top