I
"taehyung chào em đi con, em tên là park jimin đấy" - mẹ taehyung dắt theo sau là một cậu nhóc nhỏ nhắn, với đôi gò má phúng phính, hai mắt long lanh và đôi môi căng mướt.
"haha...coi mặt con kìa, ba mẹ chưa nói trước cho con vì tính tạo bất ngờ. con thích em không?" - ba kim nghiêng đầu cười nhẹ, ông có vẻ rất thích thú với biểu cảm của cậu con trai nhỏ này.
"không, con ghét nó" - cậu hét lên, rồi bỏ chạy về phòng.
taehyung bỏ chạy, để lại ông bà kim và bé park nghệch ra vì chưa kịp hiểu.
"vậy là anh ấy không thích con ạ?" - jimin vân vê vạt áo, hai mắt bé rưng rưng.
"không đâu, chắc do taehyung bất ngờ quá thôi, con ngoan nhé" - ba kim xoa đầu jimin vỗ về cậu.
nói chứ chuyện này cũng có hơi gấp rút, với lại taehyung cũng chẳng biết trước nên có vẻ cậu hơi khó chịu một chút. hai người đã lớn tuổi, vậy nên sau khi sinh taehyung thì họ đã không thể sinh thêm một đứa con nữa. nhưng ông bà rất muốn có một đứa con nữa để taehyung có em vì vậy mọi người đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục để đón jimin về mà chưa kịp báo trước.
============================
sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ cho jimin, dẫn cậu đi vòng quanh nhà thì cũng đã tới giờ ăn tối.
"taehyung ăn xuống ăn tối nè con" - mẹ kim gõ cửa phòng.
"con không ăn đâu, ba mẹ ăn với nó đi"
"mau xuống ăn cơm" - giọng ông kim vang lên, doạ taehyung một phen hú hồn.
"con biết rồi" - cậu lật đật mở cửa.
tại bàn ăn, cậu vô cùng khó chịu liên tục ném ánh mắt sắc bén nhìn jimin. taehyung vốn chỉ là một đứa trẻ mới 7 tuổi, cậu không thể chịu nổi việc đùng có thêm một thằng nhóc khác trong nhà.
"ăn nhiều vào, con đừng sợ nhé jimin" - mẹ kim gắp cho cậu một cái đùi gà.
"cái này là của tao" - taehyung gắp miếng gà vừa rồi vào chén mình, không quên lườm jimin một cái.
cậu bé cúi gầm mặt ăn cơm, jimin biết cậu không phải con ruột mà chỉ được nhận về nuôi, jimin sợ làm anh hai buồn, jimin sợ ba mẹ sẽ đuổi jimin đi.
"taehyung, con làm thái độ gì vậy cho em một cái đùi thì con chết à" - ông kim lớn tiếng dạy dỗ cậu bé 7 tuổi kia.
"con không ăn nữa, con no rồi" - cậu quát lớn rồi chạy lên phòng.
aaaaaa không được, anh hai buồn rồi, ba mẹ sẽ đánh jimin mất.
============================
cộc..cộc..cộc
"em vào phòng được không ạ" - bé jimin lên tiếng, chất giọng ngây thơ nhưng hơi run lên vì sợ.
"mày cút đi"
"vâng ạ"
bé con ôm con gấu trong tay, hai mắt rưng rưng đi về phòng của mình. jimin quen rồi, lúc ở cô nhi viện jimin còn bị các bạn đánh nữa cơ, anh hai không đánh jimin, anh hai là người tốt.
============================
tuy còn nhỏ nhưng jimin lại là một đứa trẻ hiểu chuyện và vô cùng lễ phép. nhờ vậy mà ông bà kim đã rất thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên trong cô nhi viện.
"cô ơi cô, cô làm rớt đồ này" - cậu bé cầm trên tay một chiếc cài áo tuyệt đẹp.
"cô cảm ơn, con ngoan quá đi mất"
sau lần đó, những tên lớn hơn trong cô nhi viện nghe được cuộc trò chuyện của ông bà kim và viện trưởng nên ngày càng bắt nạt cậu bé nhiều hơn.
"mày sắp được gia đình giàu có nhận nuôi rồi, sau này thành thiếu gia sẽ khó mà bắt nạt, tao đánh mày cho đã" - họ liên tục đánh vào người jimin, tuy đều là lực của mấy đứa trẻ con nhưng cũng vô cùng đau.
ngày cậu được đưa về nhà, cậu đã nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn của mình. cậu mong mọi người sẽ yêu thương mình.
===========================
hôm nay ông bà kim dắt hai đứa nhỏ đi TTTM.
"jimin thích gì cứ mua nhé con" - mẹ cười dịu dàng, bà liên tục hỏi jimin có thích cái này không, thích cái kia không.
"ba ơi con muốn mua máy chơi game mới, của con đã cũ quá rồi" - taehyung chỉ vào chiếc máy game mới toanh trên kệ. so với máy cậu thì thật sự thì máy cậu đã cũ lắm rồi.
"được thôi, nhưng con phải yêu thương em nhé"
"vâng con biết rồi"
sau một buổi đi dạo, jimin có được một chú gấu mới làm bạn, còn taehyung thì có máy chơi game mới với điều kiện không được bắt nạt jimin. dễ mà cậu chỉ cần không nhìn thấy nó là được.
nhưng jimin thật sự chẳng hiểu chuyện tí nào, lúc nào cậu bé cũng cố gắng lại gần taehyung để làm thân.
"anh hai ơi, em có cái kẹo này ngon lắm anh ăn cùng em nha" - jimin chìa ra một chiếc kẹo màu hồng.
"tao không ăn, mày biến đi không tao đánh mày đấy"
ehh sợ quá jimin rất sợ. cậu bé vội vàng để lại chiếc kẹo rồi bỏ trốn.
===========================
hôm nay là ngày đầu tiên tựu trường, jimin được ông bà kim cho vào chung trường với taehyung, bởi vì hai đứa gần bằng tuổi nhau nên đã được vào chung một lớp.
"hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới nhé, các em giúp đỡ bạn nha" - cô giáo giới thiệu qua rồi đưa jimin về chỗ.
"sao nó lại học cùng với mình chứ, chẳng xứng" - taehyung bực dọc.
"cậu quen cậu ấy à, trông cậu ấy cũng dễ thương mà" - một người bạn của taehyung lên tiếng.
"nó là đứa mà ba mẹ tớ đưa về đấy, chả biết từ đâu ra. nó cứ tỏ ra ngoan ngoãn để ba mẹ tớ yêu thương nó hơn mà chẳng yêu tớ nữa" - cậu kể lể.
"vậy thì đáng ghét quá, chúng tớ sẽ không chơi với cậu ta đâu"
riêng ở một góc lớp nọ, có một chàng trai khuôn mặt bặm trợn cứ nhìn chầm chầm vào jimin.
tên đó thầm nghĩ, là cậu sao jimin tớ sẽ nói cho tụi nó biết.
giờ ra chơi cũng đã đến, xung quanh jimin bây giờ là những người bạn mới liên tục hỏi thăm và làm quen với cậu.
"chào cậu, trông cậu rất tuyệt đấy jimin ạ...mình là hayeon" - cô bé với mái tóc vàng ngang vai cười tươi rạng rỡ.
mọi người cứ như vậy lần lượt hỏi thăm jimin cho đến khi ngoài cửa lớp phát ra một tiếng động lớn.
*đùng*
cánh cửa mở toang ra, bên ngoài bước vào 2-3 thằng con trai lớn con.
"nghe bảo thằng jimin học lớp này, thế thì mày cũng không thoát được bọn tao nhỉ" - chàng trai đứng giữa lên tiếng, trông hắn có vẻ là tên cầm đầu.
ặc...mặt jimin tái mét, đây là mấy tên trong cô nhi viện mà.
trong lớp ai cũng run rẩy, vì bọn chúng đều là khoá trên và cùng với thân hình đó nữa. mấy đứa con nít đứa nào mà chẳng sợ.
==============================
rồi thế là cả khoảng thời gian đi học của jimin liên tục bị bọn chúng bắt nạt, taehyung thì vờ như là người lạ với cậu. cậu cũng đã nhiều đêm nằm suy nghĩ, có vẻ cũng chẳng phải tương lai tươi sáng gì, rồi dần cậu cũng không mở lời với taehyung quá nhiều nữa.
park jimin vốn là một đứa bé sinh non yếu ớt bị ba mẹ bỏ rơi. vậy nên cậu trông có vẻ là mềm mỏng và dễ tổn thương. chính vì điểm đó mà taehyung rất ghét cậu vì lúc nào cũng như đang tỏ ra yếu đuối với ba mẹ vậy. cũng có nhiều lần taehyung bắt nạt jimin đến phát bệnh, nhưng cậu cũng không hó hé một lời với ba mẹ. cậu rất yêu thương anh hai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top