Chương 8
" Cha nuôi, có phải qua đêm nay người sẽ tha cho anh ấy không? "
Lục Tử Ngạn dường như phát điên với cô. Y dùng sức thúc mạnh, con ngươi đen sẫm ánh lên tia hung ác:
" Giữ lại cái mạng chó của hắn là ta đã quá nhân từ rồi "
Ân ái với y, cô còn nghĩ tới người đàn ông khác?
Lục Đình Nhi đau đớn cắn răng, những âm thanh kia bật ra từ miệng khiến cô tái mặt, vội vã dùng răng cắn xuống.
" Cha nuôi...người đừng đối với con...như vậy mà... "
Cô khóc lóc, thân thể cong lên, khó khăn thở dốc, van cầu y dừng lại.
Lục Tử Ngạn hừ lạnh, vươn tay giữ cằm cô, thắt lưng vẫn không ngừng luân động mạnh mẽ. Y miết nhẹ bờ môi cô, nói bằng giọng thản nhiên:
" Giờ con đã biết bộ mặt thật của ta rồi đấy. Ta vốn không hề cao thượng như con nghĩ "
Y nuôi cô, nhưng lại chưa một lần dạy cho cô biết về xã hội tàn khốc ngoài kia.
" Thằng nhãi Tô Bằng đó, ta không chắc được nó thích con là thật...hay chỉ do cơ thể con quá hấp dẫn "
" Không... "
Lục Đình Nhi hét lên, muốn dùng tay bịt tai lại nhưng không thể. Cô không muốn nghe những lời kia. Thật nhục nhã.!
" Ngoan nào...! " Lục Tử Ngạn xoay gương mặt cô đối diện với y, vuốt ve gò má cô " Tiểu Nhi, con nhìn xem, cơ thể chúng ta quá hợp nhau, vừa vặn chưa này? "
" Cha nuôi...! "
Nỗi đau trào dâng trong lòng, Lục Đình Nhi chỉ biết trân trân nhìn lên trần nhà vôi trắng, nước mắt ứa ra ướt một mảng ga giường.
Sau khi triền miên hàng giờ, y mệt mỏi nằm sang một bên, đưa tay gỡ cà vạt trói tay cô. Lúc này, Lục Đình Nhi đang xụi lơ bỗng chốc gồng mình ngồi dậy. Bằng một năng lực nào đó, cô dùng hết sức bình sinh tát vào mặt Lục Tử Ngạn.
" Chát "
Một âm thanh chát chúa vang lên. Lục Tử Ngạn không ngờ cô sẽ làm vậy. Y sững sờ ôm má, cặp mắt khi nãy nhu hoà lại đột nhiên bùng cháy lửa hận.
" Lục Tử Ngạn, tôi hận anh "
Cô đau đớn hét lên, bao nhiêu tủi nhục đều theo cái tát kia dồn nén, nước mắt oà ra như vỡ đê, cặp mắt phẫn uất chiếu thẳng vào y.
Lục Tử Ngạn nhếch khoé miệng, liếm môi hừ một tiếng.
Xem kìa, con nhím nhỏ cuối cùng cũng xù gai rồi. Đáng tiếc, gai này đối với anh không có chút nguy hiểm.
" Dám gọi tên của tôi? "
Lục Tử Ngạn tóm lấy cổ cô, đè xuống giường, mái tóc đen nhánh của cô bung toả nổi bật trên ga giường màu trắng. Y gằn mạnh từng tiếng:
" Có tin tôi giết cô hay không? "
Lục Đình Nhi cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt choáng váng, khí trong cổ họng không có cách nào thoát ra. Cô há miệng nhưng vẫn không thể lấy được một chút không khí nào.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể cũng theo đó mà buông lỏng.
Giết tôi đi. Có giỏi thì cho tôi chết đi. Có lẽ chết là cách giải thoát tốt nhất...
Lục Tử Ngạn thấy cô không phản kháng. Y cười lạnh thả tay, đứng dậy rời giường, trước khi đi còn buông lời:
" Con gái, ta sẽ không dễ dàng để con chết đâu. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Từ ngày mai không cần tới trường nữa. Ta làm người tốt như vậy là đủ rồi...! "
Nói xong anh bước ra ngoài, đóng cửa sầm một tiếng. Thân thể Lục Đình Nhi lúc này mới được buông lỏng. Cô co người, đem mình cuốn lại trong chăn bông, run rẩy.
Thời tiết mùa hè, nhưng cô không nhịn được rét run.
Ngày mai sẽ ra sao đây??
"..."
Ngày mai Tô học trưởng chết? Haha. Thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top