Chương 5


Lục Đình Nhi trở về nhà, trong lòng đã lên tinh thần đón nhận cơn giận dữ của cha nuôi.

Lần trước chỉ một cái nắm tay đã khiến cha nuôi tức giận tới như vậy. Lần này còn là một nụ hôn...

Bữa tối hôm đó trôi qua hết sức nặng nề. Lục Tử Ngạn bình thường sẽ gắp thức ăn cho cô, hỏi cô về chuyện xảy ra ở trường. Nhưng hôm nay, không khí âm u bao trùm cả bàn ăn rộng lớn chỉ có hai người.

" Cha nuôi... "

Lục Đình Nhi thấy sắc mặt cha nuôi rất xấu, liền dè dặt gọi tên y.

Lục Tử Ngạn ngẩng đầu, con ngươi đen láy phẳng lặng như nước, không nhìn ra hỉ nộ ái ố.

Cô sợ hãi tới mức suýt chút nữa làm rơi dĩa trên tay, vội vã vùi đầu xuống ăn.

Ánh mắt đó, chứng tỏ cơn giận của cha nuôi đã lên đỉnh điểm. Mỗi lần cha nuôi tức giận, sẽ có ánh mắt đáng sợ như vậy.

" Con...no rồi "

Lục Đình Nhi ăn một lúc liền buông đũa vội vã lên lầu. Dù sao bữa cơm này cũng quá khó nuốt rồi.

Cô tắm xong, thay một bộ đồ ngủ cộc tay, chui lên giường nằm. Chỉ mong sao cha nuôi thấy cô ngủ rồi sẽ giơ cao đánh khẽ.

Mơ màng ngủ được một lúc, liền cảm thấy thân thể đột nhiên có chút nặng nề. Lục Đình Nhi mơ hồ chớp hàng mi dày. Ngay sau đó hai con ngươi lập tức trừng lớn hết cỡ nhìn thân ảnh trước mặt.

Lục Tử Ngạn đang dùng cả thân thể cao lớn đè lên người cô, hai chân thon dài của anh chống bên eo cô, gương mặt tuấn mĩ gần trong gang tấc.

" Cha...nuôi "

Lục Đình Nhi tái mặt, thân thể nhỏ nhắn vặn vẹo muốn thoát thân liền bị Lục Tử Ngạn đè xuống.

Hơi thở ấm nóng cùng mùi sữa tắm thơm mát tràn ngập cánh mũi, y cúi đầu, bạc môi chạm nhẹ vào cổ cô, nói nhỏ:

" Tiểu Nhi của ta, hôm nay con có biết con phạm tội gì hay không? "

Lục Đình Nhi sợ hãi rụt cổ, mồ hôi lạnh túa ra:

" Cha nuôi...con biết sai rồi "

Mái tóc cô loà xoà trước trán, y đưa tay vuốt sang hai bên tai, ánh mắt sắc bén như dao chiếu tới cánh môi anh đào đang mím chặt, nụ cười càng thêm thập phần đáng sợ:

" Tiểu Nhi, hôm qua ta đã cảnh cáo con "

Lục Đình Nhi hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã. Cô chỉ biết liên tục cầu xin cha nuôi:

" Cha nuôi, cầu xin người...Tha cho anh ấy "

" Tha cho hắn? "

Lục Tử Ngạn miết mạnh một đường lên cánh môi cô, cười lạnh lẽo

" Hắn đụng vào đồ của ta, còn muốn ta tha cho hắn? "

"..."

Ôi mẹ ơi! Đồ nào là đồ của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung