Chương 2


Trong lòng cô dâng lên dự cảm không lành.

Sáng hôm sau đi học, cô nghe bạn học cùng lớp nhỏ giọng nói thầm bên tai:

" Tiểu Nhi, cậu biết không? Cậu bạn tỏ tình với cậu hôm qua chuyển trường rồi "

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. Chuyện này, nhất định là do cha nuôi làm.

Kể từ lần đó, cô ngay cả bước ra khỏi cửa lớp cũng có cảm giác sợ hãi. Chỉ sợ lại có một bạn trai nào đó nhìn trúng cô, rồi cha nuôi sẽ lại gây khó dễ cho người ta.

4 năm trung học nhàm chán cứ thế yên bình trôi qua.

17 tuổi, Lục Đình Nhi lần thứ hai bị nhìn trúng. Người con trai kia trên cô một khoá, ngoại hình tuấn tú, là đội trưởng đội bóng rổ. Anh nắm tay cô, ôn nhu nói:

" Đình Nhi, làm bạn gái anh nhé? "

Cô sợ hãi rút tay ra, cái cảnh này của 4 năm trước lại khiến cô lạnh sống lưng. Cô biết, cha nuôi nhất định sẽ rất tức giận.

" Học trưởng, xin lỗi anh, em không thể đồng ý "

Người con trai kia nhíu mày:

" Vì cha nuôi em phải không? "

Anh ta đã tìm hiểu qua lý do tại sao Lục Đình Nhi là một đoá hoa xinh đẹp như vậy nhưng cho tới giờ vẫn chưa có bạn trai. Thì ra là vì bị cha nuôi cấm đoán.

Cô mím môi, cũng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ lùi lại giữ khoảng cách, nhẹ giọng nói:

" Xin lỗi học trưởng, em không thể làm bạn gái anh được "

Dứt lời, cô quay đầu bỏ chạy.

Cô thích học trưởng. Chính vì vậy. Cô không thể để anh xảy ra chuyện gì.

Cô biết cha nuôi luôn cho người theo sát cô. Tối hôm ấy, cha nuôi lại không vui. Lục Đình Nhi biết điều, sau khi ăn tối xong liền đi vào phòng ngủ của cha nuôi.

Cha nuôi vừa tắm xong, trên người chỉ quấn khăn tắm, Lục Đình Nhi nhìn đến ngây ngẩn. Thật ra cha nuôi cô rất trẻ. So với lúc mới nhận nuôi cô, cha nuôi vẫn giữ được phong độ. Thân hình cao lớn, làn da lúa mạch khoẻ khoắn, khuôn mặt cuốn hút mê người.

" Cha nuôi "

Cô khẽ gọi tên hắn.

Lục Tử Ngạn ngẩng đầu, trong con ngươi là lạnh lùng. Anh cười nhẹ, ngồi xuống giường, thanh âm lười biếng:

" Sấy tóc cho ta "

Lục Đình Nhi ngoan ngoãn mở ngăn tủ lấy máy sấy bước tới. Trong phòng ngoài tiếng khò khò của máy sấy thì không có bất kì âm thanh nào.

Cô đan tay vào khẽ xoa tóc hắn. Mái tóc Lục Tử Ngạn đen láy, chân tóc vô cùng sạch sẽ, mùi thơm toả ra khiến cô có chút hưởng thụ.

Đột nhiên thanh âm lạnh lẽo của cha nuôi khiến cô lạnh sống lưng:

" Tiểu Nhi, có phải ta quá nuông chiều con nên con mới không biết điều như vậy không? "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung