Chương 10
" Học trưởng Tô...anh ấy nhập viện rồi! "
Giọng nói của Thư Tâm đầy nặng nề, đầu óc Lục Đình Nhi choáng váng. Cô vội vã vịn vào ghế mới miễn cưỡng đứng vững, run rẩy lẩm bẩm:
" Bệnh viện...? Bệnh viện nào? "
***
Lục Đình Nhi lảo đảo chạy cửa phòng cấp cứu. Cô vội vã nhìn vào trong, chỉ mong tìm kiếm được bóng dáng của Tô Bằng. Nhưng chỉ nhìn thấy cánh tay truyền dịch của anh cùng rất nhiều bác sĩ và y tá vây xung quanh.
" Cô...là ai? "
Giọng một người đàn ông từ phía sau vang lên. Lúc này Lục Đình Nhi ngoảnh đầu mới thấy một người đàn ông trung tuổi và một người phụ nữ ngồi đó. Gương mặt của họ đều tái nhợt.
Đây có lẽ là cha mẹ của học trưởng.
" Cháu... " Cô không biết phải nói gì.
Ngay lúc này. Cô có cảm giác bản thân là ngọn nguồn của mọi thứ đang xảy ra. Chuyện Tô học trưởng nhập viện chắc chắn là do cha nuôi làm.
Lục Tử Ngạn...Lục Tử Ngạn... Cái tên này, từ lúc nào đã trở thành cái gai trong mắt cô.
" Đình Nhi, Đình Nhi... "
Thư Tâm bắt xe chạy theo phía sau cô. Không ngờ taxi lại dừng đèn đỏ, liền lập tức bị tắc đường.
Lục Đình Nhi thấy Mộ Thư Tâm tới thì vô cùng ngạc nhiên:
" Sao cậu lại tới đây? Còn lớp học...? "
" Tớ thấy cha nuôi cậu tới trường, sợ cậu gặp chuyện nên tới đây báo cho cậu một tiếng "
Lục Đình Nhi không nhịn được hai vai khẽ run lên.
" Cô là Lục Đình Nhi? "
Người phụ nữ ánh mắt đầy tức giận, bàn tay tóm lấy cổ áo cô giật mạnh:
" Cô trả lại chân cho Bằng Bằng nhà tôi đi. Chính cha cô, hắn đã khiến con tôi thành ra thế kia. Tất cả là tại cô. Huhuhu "
Mẹ Tô kích động kéo tới nỗi cúc ở cổ áo cô bung ra một chiếc, đầu tóc cũng theo đó mà rối tung.
" Này cô, đây không phải do Đình Nhi, là do cha nuôi cậu ấy tự ý làm. Không liên quan tới cậu ấy. Cô đừng vu khống người khác "
Thư Tâm tức giận đẩy người phụ nữ kia ra, che chắn trước người Lục Đình Nhi.
Cha Tô cũng đứng lên can ngăn, lạnh lùng nhìn Lục Đình Nhi, nói:
" Cô về đi. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Bằng Bằng nữa, nếu không mạng thằng bé cũng không giữ được đâu "
Lục Đình Nhi chết lặng, khoé mắt đỏ hồng. Cô quay đầu nhìn vào trong phòng cấp cứu, vẫn chưa thể nhìn thấy gương mặt anh. Nước mắt đau lòng rơi xuống, cô cúi gập người trước mặt cha mẹ Tô Bằng, nghẹn ngào nói:
" Cháu thực sự xin lỗi "
Nói rồi cô kéo tay Thư Tâm đi.
Ra tới bên ngoài bệnh viện, Thư Tâm khổ sở nắm tay Lục Đình Nhi nói:
" Đình Nhi, cha nuôi cậu, tại sao lại có thể làm ra chuyện kia vậy? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? "
Lục Đình Nhi mệt mỏi lắc đầu. Ngay cả cô cũng không biết rõ con người thật của Lục Tử Ngạn. Y ở nhà chưa bao giờ kể về công việc của mình với cô. Cô cũng cảm thấy y là một người rất thần bí.
" Tớ cảm thấy cha nuôi cậu... "
" Két.... "
Tiếng bánh xe ma sát trên đường, Lục Đình Nhi giật mình nhìn lên. Trước mắt là chiếc Ferrari Italia màu xanh ngọc. Cửa xe chưa mở ra, cô đã tái mắt kéo Thư Tâm quay giò bỏ chạy.
" Tiểu Nhi, con không sợ ta sẽ giết hắn sao? "
"..."
Lục Đình Nhi khựng lại, dưới chân như đóng đá, dù rất muốn nhưng không có cách nào cất lên nổi.
" Còn bỏ trốn, ta lập tức đem hắn ném cho hổ ăn "
Lục Tử Ngạn lạnh lẽo buông lời.
Lục Đình Nhi quay đầu, trong con mắt là lửa hận:
" Lục Tử Ngạn, anh đừng uy hiếp người quá đáng "
" Vậy con cứ thử xem " Y cười lạnh, mở cửa xe phía sau " Lên xe "
Mộc Thư Tâm đẩy cánh tay cô, nói nhỏ:
" Cậu đi theo cha nuôi về trước đi. Tớ sẽ liên lạc cho cậu sau "
Lục Đình Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bất đắc dĩ đi tới chui vào trong xe.
Cửa vừa đóng, cơ thể nặng nề của Lục Tử Ngạn đã phủ lên người cô, đem gương mặt cô ép xuống ghế da thô cứng, giọng nói hết sức lạnh lùng:
" Giỏi lắm. Xem ra con cần được dạy dỗ thêm thì mới biết điều hơn "
Dứt lời, bàn tay y xé rách áo sơ mi trên người cô, một cước đem quần cô kéo xuống...
...
Haiz. Nam chính ơi, anh bớt bá đạo đi có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top