Chương 2_Biến cố
Vào mười ba năm trước đúng vào ngày sinh nhật mình bố của Vĩnh Thiên đã bị chính vợ của mình Hồ Ngọc Mãn bắn chết và vứt xác xuống sông. Bà ta bịa đặt cái chết ấy là một vụ tự tử. Nhưng may thay y đã được một người bí ẩn cứu .
Ả đã rất sung sướng vì lấy được cái gia tài khổng lồ và danh tiếng.Nhg các trưởng lão đã họp và bàn về việc con trai của ông là Hoàng An Khánh(Vĩnh Thiên) lên đứng đầu gia tộc. Bà ta đã rất tức giận và lên kế hoạch về việc tống khứ An Khánh (Vĩnh Thiên). Và ả đã thực hiện mục tiêu đó .
Khi An Khánh lên 6 và ta đã tạo ra vụ bắt cóc tống tiền thực chất là để thủ tiêu An Khánh(Vĩnh Thiên). Nhưng điều đó đã không xảy ra vì người mà bà ta bắn chết năm trước tưởng chừng như đã chết nhg không . Y đã điều động thư kí của mình đi bảo vệ An Khánh(Vĩnh Thiên)con trai mới mình. Sau khi thoát khỏi đó đó y đã nhờ một người bạn của mình đó chính là Thừa Khắc Dụ chăm sóc con hộ mình sau khi giải thích lí do .
Khắc Dụ lúc này đang rất tức giận về ả đàn bà Ngọc Mạn khốn nạn kia (lúc đấy An Khánh (Vĩnh Thiên) đã bị xóa trí nhớ và bị gây mê đó chính là lý do Vĩnh Thiên tưởng mình mình là trẻ mồ côi. Thừa Khắc Dụ đã đồng ý(bởi vì là bạn bè thì phải luôn giúp đỡ nhau khi khó khăn).
-----------chuyển cảnh-------------
Sau khi đi đến dinh thự của họ Thừa thì An Khánh tỉnh dậy . Cậu rất hoang mang , bất chợt nhìn thấy Thừa Khắc Dụ liền nhanh mồm hỏi y :
- Con là ai ? Đây là đâu....
Nhìn thấy vẻ lo lắng ,hoang mang của An Khánh thì nở nụ cười hiền dịu ra và nói :
- Đây là nhà của ta.
Nhớ đến những lời mà bố của cậu đã nói thì không được để cậu nhớ đến thân phận thật sự của cậu.
- Con chính là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ được ta nhận về nuôi.Con chính là bánh bao nhỏ của ta!
Y ôm cậu vào lòng và nói :
- Từ nay về sau con chính là Thừa Vĩnh Thiên.Cháu trai của ta nhé! Ngoan ! Gọi ông nội đi nào!
Thừa Khắc Dụ vui vẻ mở lời (tg said đây là muốn làm ông trẻ sớm nên mong cháu trai và có một bí mật sâu xa....)Vĩnh Thiên hớn hở đáp rằng :
- Ông nội !Vậy ai là cha mẹ con ạ?
Gương mặt ngây thơ ko tì vết phản lại. Y nghĩ rằng"đứa trẻ này thông minh đấy chứ .Tương lai chắc là thiên tài."(tg said ông cháu nhà nay đóng kịch hay phết đấy). Nhìn y suy nghĩ một hồi lâu cậu nhanh miệng cướp trước :
- Ông ơi~ Vậy ông là ông nội còn bố co là con trai ông!Đc ko ạ ?
Y nghe xong liền nhanh nhẹn đáp trả :
- Con đúng là tuyệt phẩm bảo bối đó! Ông cho một like 👍!!!.
(tg said ông cháu nhà nay đóng kịch hay phết đấy)Nói xong y liền kêu người hầu gọi nhị thiếu chủ xuống.
- Con trai đây chính là con nuôi của con. Từ nay về sau nó chính nó con trai con.
Từ trên cầu thang một cậu thiếu niên đi xuống gương mặt khả ái làm người nào cũng bị mê hoặc một phần là vì dáng vẻ thanh tú,dịu dàng ,ấm áp. Ánh mắt của anh có chút bất ngờ "mình mới 15 tuổi thôi mà đã có con rồi ư.... Cơ mà cậu bé này nhìn dễ thương thật...."(tg said em nhìn lộn rồi ...)
Trong mắt anh và tất cả mọi người thì cậu chính là tiểu bánh bao nhỏ.... Còn về phía cậu thì cậu đã ngỡ ngàng khi thấy anh"bố mình đẹp trai thật giống như là mẹ í...Một thiên thần được ẩn kín bên trong" cậu nghĩ thế.( tg said còn nhỏ mà đã nghĩ thế nào rồi chắc lớn lên ko biết như thế nào)Trở lại với bé thụ_anh bất ngờ trả lời :
- Nhg con mới 15 tuổi mà bố! Con còn chưa đủ tuổi kết hôn !Vậy thì tại sao bố có thể làm vậy ???
- Bố thích làm ông hơn mà đứa bé còn cần có cha nữa!Chẳng nhẽ con muốn bảo bối dễ thương này ko có cha sao?
Y bá đạo trả lời với giọng đáng thương.Thật sự thì anh cũng muốn nói nữa về vấn đề này"Bố ơi là bố...con ko chịu nổi cái nước mắt cá sấu của người đâu".Trong lúc anh phân tâm thì y trao đổi ánh mắt nói với cậu rằng"Sao ông làm có tốt ko?"Cậu nháy mắt trả lời "Ông nội là tuyệt vời nhất! "
| END CHƯƠNG 2 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top