Chap 9+10
"Này An Hy, sao cậu thân với Bạch quá vậy" - đúng lúc đó đồ ăn cũng được mang lên. Cô cắm cúi ngồi ăn mà bơ luôn câu hỏi của anh.
"Này"
"Hả???"
"Sao cậu không trả lời tôi"
"Trả lời gì cơ?"
"Sao cậu thân với Bạch quá vậy"
"Tôi không thân với người yêu của mình chẵng lẽ thân với cậu à"
"Kh.."-Bạch Vô Thường vẫn đang hoang mang những gì cô nói. Sao tự dưng lại nói anh ta là người yêu chứ nhưng không biết lí do gì khi nghe cô nói vậy anh cảm giác một gì đó rất vui. Còn anh khi nghe câu đó thì trán bắt đầu nổi ba vạch hắc tuyến, Bạch Vô Thường thấy tình hình không ổn thì lên tiếng giải thích nhưng chưa nói được gì thì đã bị cô nhét cả miếng pizza vào miệng khiến anh ta nghẹn nói không lên lời.
"Điều đó là không thể"
"Nếu không tin thì cậu không cần hỏi?"-anh cũng cầm một miếng lên ăn thử. Cứ nghĩ đó là Bạch Vô Thường mà nhai ngấu nghiến nhìn vào ai cũng nghĩ miếng pizza đó đã đắc tội gì mà người kia nỡ hành hạ như vậy. Hắc Vô Thường ở ngoài nhìn ba người kia ăn mà cũng muốn nếm thử. Tuy một người đã chết như anh ta thì việc ăn hay không đều không cần nhưng nhìn có vẻ ngon miệng. Bước chân vào quán lại nghĩ liệu rằng những người bán kia có lấy tiền âm phủ không nhỉ? Vuốt vuốt cằm suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra cách, anh ta liền bịt kín mít đi đến bàn mà ba nhười kia ngồi.
"Này ba vị ngoài kia có người đang tìm ba vị đó"-ba người họ đồng loạt nhìn ra cửa nhưng chẵng thấy ai thì đành quay lại hỏi thử nhưng con người kia đã biến mất cùng với một hộp pizza. Hai chàng trai kia thì không mấy quan tâm đến nhưng còn cô, còn cô thì sao đây. Ai chẵng biết cô thích ăn đến mức nào. Mắt cô bắt đầu rưng rưng người nào đó thầm tính toán phải trừng trị tên Hắc Vô Thường kia như thế nào khi làm cô như vậy
"Cho tôi thêm một phần nữa"-nghe câu nói này mà khuôn mặt kia đã biến mất, khuôn mặt vui vẻ như bắt được vàng xuất hiện khi nào cũng không hay.
"Anh hiểu tôi nhất"-cô bật ngón cái lên rồi cười với Bạch Vô Thường, hộp kia cô cũng có ăn qua rồi bây giờ có nguyên lại hộp mới không phải cô lời to rồi sao.
Tại một nơi gần đó, Hắc Vô Thường bóc từng miếng ăn thử. Quả thật cái này ngon lắm nha. Chắc xong dịp này kêu Bạch Vô Thường mua thêm quá. Anh ta khi lừa được ba người kia thì cười ha hả, lúc nói vậy anh ta đã tính trước việc cô sẽ bị lừa còn hai người kia chết rồi đã vậy còn sống ở âm phủ thì làm gì có người quen ở đây mà gặp chứ.
Sau khi ăn xong, cô cùng Bạch đi dạo trước khi tiếp tục cuộc vui, anh thấy vậy liền muốn đi cùng cô cũng không có lí do gì mà không chấp nhận. Đi dạo trên con phố ba người trở nên nổi bậc giữa đám đông. Điều đó cũng không có gì lạ, mỗi người đều mang một sắc thái riêng, một vẻ đẹp riêng. Nhiều người còn đưa máy ra chụp, cô không thích bị chú ý như vậy lông mày bỗng cau lại. Hai người kia nhận ra điều đó liền liếc đám người kia khiến họ sợ hãi mà rời đi. Họ chỉ đi như vậy không ai nói với ai một câu nào cho đến khi dừng chân trước nhà hắn.
"Từ khi nào mà chúng ta đã đến đây"-cô chỉ biết bọn họ đang đi dạo nhưng không ngờ điểm dừng chân lại như cô mong muốn như vậy.
"Cũng không biết nữa"
"Chúng ta không thể hành động nếu"-cô nói rồi liếc qua anh thì thấy anh thản nhiên ngắm nhìn căn nhà này. Nó quá nhỏ chẵng là gì so với miến điện của anh cả.
"Cứ cho cậu ấy tham gia. Sau khi kết thúc tôi có thể xóa kí ức đó"
"Vậy cũng được"-ba người liền biến mất lúc đó và xuất hiện ngay trong căn nhà này. Chính là căn nhà của hắn. Trên tường treo khá nhiều ảnh của hắn và ả ta, xung quanh cũng không có ai điều này chắc chắn hắn sống một mình hoặc nếu có người hầu thì bọn họ cũng đã về hết rồi. Quan sát mọi thứ cô liền nhếch môi. Hoàn cảnh này thì trò chơi sẽ vui hơn rất nhiều. Cô đưa tay tháo sợi dây cột tóc ra lấy phấn đánh lên cả khuôn mặt rồi bước từng bước trên cầu thang. Phía sau là hai người đàn ông kia, họ hất đỗ những bình thủy tinh mà họ thấy.
Âm thanh cót két như có ai đang bước đi, những tiếng thủy tinh đỗ vỡ khiến hắn trên phòng nằm trong chăn mà sợ hãi. Cả người run lên từng hồi cố gắng không phát ra tiếng gì. Sau những âm thanh đó là những tiếng cười quái dị rồi cả tiếng nước chảy. Hắn có phần đỡ sợ hơn khi những âm thanh đó của đàn ông không hề có tiếng phụ nữ nhưng hắn đã nhầm. Những tiếng cười khúc khích vang lên bên tai hắn rồi sau đó lại tiếng khóc. Những câu nói "Ta hận ngươi","Ngươi đáng phải chết" vang vọng trong khắp cả căn nhà. Hắn cầm chặt điện thoại trong tay, rồi bấm một dãy số chần chừ không biết có nên gọi hay không. Nếu hắn phát ra tiếng thì cô ta sẽ tìm thấy hắn thôi. Khoảng năm phút sau, không còn bất cứ tiếng động ma quái nào nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ kéo chiếc chăn dày ra khỏi người. Nhưng từ đâu mái tóc dài rơi thẳng xuống mặt hắn, cô gái với khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười ma ám với hắn.
"Tìm thấy ngươi rồi"
"AAAAAAAAAAAAA"-cảnh tượng này khiến hắn hét lên rồi ngất đi. Cô mỉm cười trèo xuống khỏi người hắn rồi cùng họ rời đi.
"Hôm nay vui thật đó"-cô vừa lau lau khuôn mặt đầy phấn của mình vừa nói trong sự khoái chí.
"Vui thật''-anh mỉm cười rồi đưa cho cô một chiếc khăn ướt khác.
"Mà này sao anh không sợ khi thấy cảnh tượng đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top